RSS

Monthly Archives: Tháng Ba 2013

**Cứ bình yên như thế….

**Cứ bình yên như thế….

Hôm nay mình lại mắc phải một sai lầm trong công việc ,hình như việc trãi qua một quãng đời hai mươi mấy năm không mấy suông sẽ,rồi hai mươi mấy kỳ Valentine tồi tệ thì vận rủi vẫn cứ ở phía sau,và cứ mỗi lần quay đầu nhìn lại là thấy hắn mìm cười với mình…

 

Con người mình lại hay bằng lòng chỉ cần có chút niềm vui là quên hết… giống như chú cún con bị đánh đau đang giận dỗi thì lại được người ta vuốt ve cho ăn là vui vẽ ,ngoắc đuôi mừng tíu tít (giận mình quá đi mất..),nhưng như thế hình như ông trời còn thấy chưa đủ cho lắm ,nên cử thần Xui Xẻo mặt đen bám lấy mình, xua thế nào cũng không chịu đi cứ nhìn mình cười cười rồi thì y như rằng dọa thần may mắn đẹp trai chạy mất dép…(tủi thân quá đi)…

 

Ô ô ..Chiều nay thế nào khi tên-sếp-phiền toái-ác độc-kiêm thư ký rắc rối (mình hay gọi là chim sẽ) trở về thì nhất –định là sẽ nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn- hận không cứa đứt cái cổ thanh mảnh xinh đẹp của mình ra..và rồi mặt sẽ đỏ bừng ,lẩm bẩm một tràng tiếng thổ ngữ ..và mình sẽ cúi đầu cười thầm nhưng miệng sẽ “sorry..” và “sorry”..Mấy chị cùng phòng sẽ nhìn mình cười cười“Ai biều cưng suốt ngày trồng cây,hái trái,cho chít”..Ô ô ô ông trời không thương người tốt lại xinh đẹp như mình…và cái tên mặt đen lại nhìn mình cười cười ..Ô ô ô thật quá xui xẻo đi a…

 

Nhưng dạo này tâm tình mình rất tốt ,lại hay mơ mộng và tưởng tượng,vì thường xuyên đọc tiểu thuyết..mà mình lại đọc tiểu thuyết hài,pha chút lãng mạng nên mấy chị lại hay nói mình nên thực tế một chút kẻo lại vỡ mộng ,bởi cuộc sống không chỉ có màu hồng..mình biết chứ,bởi bản thân mình cũng tự nhận biết được cuộc sống xung quanh vốn vui thì ít mà buồn thì nhiều,nhưng ai cấm mình mơ đến giấc mơ của thiên xứ,trốn trong ảo tưởng của bản thân..

 

Hôm trước đọc xong một truyện mình đã khóc mất nữa ngày ,thẫn thờ mất mấy ngày và nhận thấy sao dạo này mình yếu đuối quá…lại hay xúc động vu vơ..rồi chợt thấy rằng cuộc sống của mình nhàm chán đến phát sợ..ngày ngày cứ theo lối mòn làm việc ,ăn ngủ ,xem tv,đọc sách…bạn bè lâu lâu gặp mặt nhưng ai ai cũng có cuộc sống riêng tư rồi nên hình như phai nhạt dần..

 

Hôm rồi đến nhà nhỏ bạn chơi thấy đứa em gái ra chào mình bỗng giật mình ,lớn thế này rồi sao, vậy là mình cũng đã già đi quá rồi..Ô ô ô mình còn chưa làm được bảng list định mệnh mà…

-Năm 20 tuổi sẽ kiếm được thật nhiều tiền

-Năm 23 sẽ tuổi thử làm việc ở nước ngoài

-Năm 25 tuồi sẽ cho ba mẹ đi du lịch khắp nơi. và sẽ có người tự động mua quà cho mình..

-Năm 27 tuổi sẽ có một tài khoản ngân hàng kha khá..

-Năm 29 sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới,đến Ai cập thăm lăng mộ Pharaon,đến nơi tuyết phủ và cái lạnh vây lấy cơ thể trên tay còn được cảm nhận bông tuyết tan ra,đến Châu Phi ban ngày dạo chơi ban đêm nằm ngắm sao nghe trái dừa rơi lộp độp bên cạnh…

-Năm 30 tuồi sẽ trở về và khinh doanh một cái gì đó…

….

Nhưng dòng đời cứ trôi và thường cái gì đã vạch kế hoạch rõ ràng ,tỷ mỹ thì thường không bao giờ làm được như ý…

 

Mình bây giờ chẳng làm được điều gì trong cái bảng list đáng chết ấy ngoài việc kiếm được chút tiền cho ba mẹ… trời ơi người ta nói khổ tận cam lai,còn mình thì nghĩ rằng  chịu cực trước rồi thì sẽ chịu khổ sau…Nhưng than trời vô tình thì chi bằng than với cái đầu gối thôi vì trời mà có tình thì trời cũng già đi …Nên bây giờ cái list ấy bị mình gặm nham nhở nên nó đành ôm hận mà tự biến đi… không chút dấu vết..

 

Lại nói về tiểu thuyết (đó là một nguồn cổ vũ cho trí tượng tượng của mình..),dạo này mình đang xây dựng hình tượng mới cho nhân vật trong tác phẩm  của mình và tên đại ca đáng ghét khi xem xong lại cười mỉa mình nói”người này vốn không tồn tại ,nên viết khác đi …đọc xong khiến người ta chết cười…”

Hắn thì biết cái gì ,cũng là một người bất đắc chí như mình,nhưng mình thì mọi chuyện điều không như ý còn hắn thì chỉ là chuyện gì cũng như ý nên sinh ra thường than vãn oán hận ông trời sao đối xử với hắn tốt thế (tức nghẹn giọng .) .Mình nhìn mọi người xung quanh ,10 thì hết 9 tình yêu không trọn vẹn, chỉ lợi dụng hoặc yêu bằng lời , luôn xem trọng bản thân và mưu toan lợi ít,khi chưa có được thì săn đón yêu chiều khi đã nắm trong tay thì lại thờ ơ lạnh nhạt có chút coi thường…mình ghét nhất là như thế…

 

Hôm nay một người bạn tâm sự với mình “Valentine kỳ rồi mình chính thức bị đá..”mình an ủi bạn đó nói rằng cái tên khốn khiếp ấy thật bất hạnh vì đã bỏ cô ấy,và cô ấy nhất định sẽ gặp được người hết sức phù hợp với cô ấy…gặp được một tình yêu khắc cốt ghi tâm..,một tình yêu mang tên duy nhất ..còn bây giờ hãy khóc to lên nhưng sau đó tuyệt đối ngẩng cao đầu phấn chấn sống thật vui vẽ…

Cô ấy hỏi mình thế nào là tình yêu tên gọi duy nhất…có hơi trào phúng bởi cô ấy biết mình chỉ là như một chú cún con…

Đúng là vạ miệng mà…tuy mình chỉ là con nai vàng ngơ ngác nhưng người ta đã nói tuy không ăn thịt heo nhưng cũng biết nó có vị gì.. (ý nói chưa trãi qua không có nghĩa là không biết..)(tội nghiệp quá..)

 

Mình cương quyết mượn một đoạn trong tiểu thuyết mới đọc quăng cho cô ấy-cái con người yếu đuối vì tính ấy là:

 

 Tình yêu tên gọi duy nhất -Đó chính là tình yêu mà bạn sẽ mong muốn từ một người đàn ông, một người đủ mạnh mẽ để che chở bạn trước phong ba bão táp của cuộc đời, một người sẽ chấp nhận tất cả con người của bạn dù có lúc bạn cũng ích kỷ và có những suy nghĩ hẹp hòi, người sẽ chấp nhận đứng bên cạnh bạn dù những điều tồi tệ vẫn cứ  xảy ra, người sẽ lau nước mắt và ôm bạn vào lòng mỗi khi bạn khóc, người ấy sẽ nói với bạn rằng yêu chính là yêu chẳng cần phải có lý do gì cả?

 

Thế đấy …..phải tự an úi bản thân thì mới có thể sống tiếp được…

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Ba 16, 2013 in Nhà

 

Chương 8

Chương 8: Chuyện Xưa

 

Trên đại điện ,Hoàng Đế cầm chung rượu nhìn sang Kinh Phong nói rõ ràng giọng điệu có chút ân hận.

“hoàng huynh ,huynh thật tốt số,lấy được Thụy Vi làm thê tử ,ngươi nên đối xử với nàng tốt một chút..”

Thấy Kinh Thiên trầm ngâm,tên Hoàng đệ này vài năm nay sức khỏe khá tốt cũng là vị minh quân tài đức hơn người…tính tình cũng lãnh đạm vô tình nhưng hôm nay lại có vẻ bất đắc dĩ này…

“thật ra ta biết huynh hận thừa tướng lấy nhi nữ ra để cũng cố thế lực nhưng kỳ thực nàng cũng thật tội nghiệp,thân mẫu là thứ phi nên nàng sống cùng mẫu thân như chim nhốt trong lòng…bị ức hiếp cũng không có ai bênh vực..”trầm ngâm ánh mắt lại chuyển sang tìm Thụy Vi ,uống một chung rượu lại hướng ánh mắt ra nơi vô định nói tiếp:

“có lần nàng bị các tỷ tỷ xô xuống hồ nước trong mùa đông xém chút nữa là mất mạng…”

 

“tại sao ngươi lại biết…”Trong tâm Kinh Phong dấy lên một làn sóng lo sợ đau lòng…

“thân mẫu của nàng vốn là Kỳ nữ trong cung ,được Thái Hậu sủng ái ,biết được  Kỳ nữ của mình có tình cảm với Thừa Tướng nên an bài hôn sự ,tuy nhiên lúc đó thừa tướng đã có thê tử chính thức nên bất đắc dĩ phong làm thứ phi,từ nhỏ nàng ta cũng hay cùng thân mẫu vào cung thăm viếng thái hậu ta cũng có gặp nàng vài lần…nàng lúc đó là nử nhi đáng yêu,như con chim yến ríu rít ,lanh lợi thấy ta ốm yếu luôn quan tâm,làm cho ta vui ,huynh cũng biết ta từ nhỏ ghét tiếp xúc với người khác nhưng mà đối với nàng ta cũng yêu thích cũng không đành nổi giận với nàng…Nàng đối với ta là ngoại lệ..”

Nhìn ánh mắt Kinh Phong như muốn hỏi “sao ta không biết nàng”

Kinh Thiên cười cười nói

“huynh lúc đó ngoài việc chú tâm luyện võ ,đọc thi văn rồi xuất cung săn bắn ra thì có cho việc gì hay để ai vào mắt đâu…” giọng nói hàm ý trách cứ nhưng nhanh chóng chuyển sang nuối tiếc:

“ta là vốn định lập nàng làm phi nhưng thừa tướng lại đi nói thái hậu ban hôn cho ngươi…”ánh mắt có chút sắc bén…

“vậy ra ,là ta cướp đi phi tử của ngươi hay sao?”

“ha ha ,xem ra huynh cũng có ý với nàng sao? cũng không hẳn như thế . Thái Hậu từng nói Thụy Vi là nữ tử mà người đời hay gọi là nhất kiến chung tình, nàng ta suốt đời chỉ có thể yêu một người mà cũng chỉ có thể chấp nhận nam nhân của mình chỉ yêu một mình nàng ấy mà thôi.Huynh biết ta thân là hoàng đế thân bất do kỹ vốn dĩ không thể chọn toàn tâm toàn ý vì mỹ nhân, nên ta đồng ý ban hôn sự cho huynh cũng là mong huynh tìm được người duy nhất của đời mình.” Kinh Thiên chăm chú nhìn huynh của mình nói ra lời nghiêm túc…Vị huynh trưởng này vì hắn mà gánh vác trọng trách quốc gia…sau đó toàn tâm toàn lực giao lại một quốc gia rộng lớn vững vàng hùng mạnh lại cho hắn…mà hắn cũng biết huynh ấy trong tâm cũng chỉ có thể chứa chấp một người ,và Khinh Thiên hy vọng Thụy Vi sẽ là người đó…

“ngươi nói nàng từng bị đẩy xuống hồ băng sao?”

Ánh mắt Kinh Thiên tối đi

“lúc đó ta đang cùng Thái Hậu ăn điểm tâm thì tin báo Phủ Thừa tướng cho người thỉnh ngự y Tân Quan Mặc đến xem bệnh cho tiểu thư nhà họ..”Ngự y Tần Quan Mặc là ngự y chuyên trị cho Hoàng Thái tử một bước không rời vì thái tử lúc đó thân thể cực kỳ yếu kém…

“Thái hậu và Ta biết chính nàng gặp nạn..liền cho Ngự y đi ngay rồi qua lời Ngự y trở về bầm báo thì ra trong lúc cả nhà quây quần bên ao sen chuẩn bị ngắm Hoa tuyết liên ngàn năm nở ,Thụy Vi vì thân thể yếu đuối nên được Thừa Tướng ôm trong lòng …các tỷ muội của nàng lại lấy đó làm ghen ghét…sau đó nhân lúc mọi người ngắm hoa thi ngán chân làm nàng rơi xuống nước hồ giá lạnh…cứu sống được quả thật thần kỳ.”

Nói đến đây tâm Kinh Phong như muốn vỡ tung…nữ nhi như vậy lại chịu hoàn cảnh như vậy…

Kinh Thiên trầm ngâm

“nhưng cũng từ đó nàng trở nên lạnh đạm,không còn vui vẽ không còn hoạt bát ,có vào cung cũng trốn dưới chân mẫu thân,cũng không chơi cùng ta nữa.ta có làm trò có trêu chọc nàng ta cũng chỉ nhìn ta ánh mắt có phòng bị có sợ hãi ,… làm Thái Hậu lúc đó rất đau lòng,nhưng sau này ta mới biết nàng ta chính là sợ lại bị người thân ,người nàng tin tưởng thương yêu một lần nữa làm nàng tổn thương sâu sắc…nên mới lãnh đạm như vậy mà đối đãi thế nhân…có như thế sẽ không bị tổn thương không bị người khác làm cho đau lòng”

 

Hai nam nhân tuấn mỹ nhất thiên hạ nhìn về nữ tử đang say sưa trò chuyện cùng Thái Hậu…ánh mắt như nước lấp lánh an tĩnh ,nhưng cũng đã lâu Kinh Thiên và lần đầu Kinh Phong thấy nàng vui vẽ linh hoạt bát như vậy…xem ra vết thương lòng cũng vơi đi nhiều …

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Ba 9, 2013 in Nhà

 

..!! Step by Step!!..

***Hãy cứ bước đi… cho đến khi bạn biết chắc đó là nơi chốn bình yên nhất cho tâm hồn bạn….

 

Ai đó nói với tôi rằng: mọi sự ngu ngốc phải trả giá bằng tiền mặt, có những sự ngu ngốc phải trả giá bằng cả cuộc đời! Tôi thì không giàu có để mang tiền mặt ra trả, cũng không còn trẻ để mang mình ra trải nghiệm………..Vậy mà vẫn phải trả giá,,,

Và cuộc đời còn nhiều lắm chữ nếu…

* Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

*Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

*Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.

*Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình.

*Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình… 

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Ba 9, 2013 in Nhà

 

Chương 7

Chương 7: Thọ Yến

 

Nhưng Vương Gia cũng ngày ngày lui tới ,kể từ khi tổng quản mang tặng phẩm trở về ,hắn cứ luôn trầm tư suy nghĩ,ngày ngày lại lẫn quẫn nơi Tuyết Các…

Lần đầu nàng bối rối..

Lần thứ hai nàng hơi ngạc nhiên..

Lần thứ ba nàng  khinh ngạc..

Nhưng sau đó là đôi mắt tĩnh lặng thờ ơ,nàng đối với việc hắn đến chỗ nàng sửa sang vài chỗ,đem thêm vài thứ cần dùng cũng không có ý kiến gì..

Ngày nào hắn cũng cùng dùng cơm với nàng ,nghe nàng đàn hát,chơi cờ nhưng không nói chuyện nhiều,nàng cũng không lưu hắn ở lại,không biết nàng cố ý hay vô tình mà mỗi buổi chiều các thê thiếp của hắn điều đến mời hắn về chỗ các nàng ấy khi thì có vật ngon mời hắn dùng…khi thì có điệu múa hay muốn hắn thưởng thức…

Hắn biết Thụy Vi cố ý là báo tin nhưng Kinh Phong vẫn rời đi vì hắn cũng không muốn ép nàng…Trong tâm một mãnh phong ba không rõ là muốn cái gì ,cần cái gì…

 

Thấm thoát gần đến ngày thọ yến ,sáng sớm hôm nay Kinh Phong cho người mang y phục đến cho nàng ,vẫn màu trắng đơn giản nhưng được may rất đẹp cùng với chất lượng lụa thượng hạng bậc nhất..cùng một hộp trang sức hết sức tinh xảo mà vừa nhìn nàng nhận ra trong đó còn có lẫn nhưng món tranh sức của nàng trước đây…

“Vương phi ,hôm nay Gia cùng vương phi sẽ vào cung dự thọ yến của Thái Hậu..mời Vương phi đi chuẩn bị..”

 

 

Thọ yến Thái Hậu,vị Thái hậu này ngày trước cũng yêu thương nàng nhưng chắc người cũng không ngờ ban hôn cho nàng chính là lại đẩy nàng vào chỗ thương tâm nhất..

Thụy Vi mới đầu cũng có hơi ngạc nhiên tại sao Vương Gia lại mang nàng đi ,là Thái Hậu yêu cầu sao, nhưng nàng cũng không hỏi không nói gì …

 

Kinh Phong ngồi trong tiền sảnh vương phủ uống trà..phía dưới Vương phi Tâm Nguyệt cùng các thị thiếp đang nhíu mày giận dỗi .

“Gia , các thiếp thân không được tham dự Thọ Yến là lẽ thường nhưng tại sao ngay cả Nguyệt Tỷ tỷ cũng không được đi”..Lam Phi chu chu miệng xinh xắn hỏi…

 

Kinh Phong vẫn là thong thả uống trà ,cũng không có ý nói gì…

 

“Gia..”

“Gia..”

 

“Chính là Vương Phi Thụy Vi là Vương Phi chính thức được Hoàng Thượng cùng Thái Hậu ban hôn.”

Thấy Vương gia không nói gì ,tổng quản nhìn các nàng có chút coi thường bèn phá lệ lên tiếng..

Nhất thời sắc mặt Tâm Nguyệt biến sắc..tay thon nhỏ nắm chặc váy áo…các nàng khác cũng đỏ rần cả mặt ,ấm ức trừng mắt nhìn tổng quản.

Không khí trong sảnh lập tức như đông cứng lại .

“Các muội muội không nên làm loạn ,Gia là có chủ ý của mình..”Tâm Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng rồi nhìn Kinh Phong mỉm cười…Biết tính hắn Tâm Nguyệt cùng các nàng có không cam lòng cũng phải nhẹ nhàng mỉm cười trở lại…

 

“Vậy ra là ý của Hoàng Thượng cùng Thái Hậu …”Lam nhi nhẹ nhàng nói…không phải ý riêng của Gia là được rồi…

 

Các nàng khác cũng lập tức vui vẽ trở lại …cùng trò chuyện uống trà…

 

Khinh Phong vẫn một mực không nói gì…cũng không có nhìn các nàng một lần nào…chỉ khi một nô tỳ đi vào quỳ xuống bẩm báo “Bẩm vương gia Vương Phi đã tới..”.Đôi mắt đẹp ấy mới ngẩn lên chăm chú nhìn ra phía cửa…

 

Nàng nhẹ nhàng bước vào ,mang theo hương sen thoang thoảng như tiên nữ lạc chốn phàm trần,thân bạch y trắng muốt,tóc vấn hình hoa ,nhũ quan kỳ thật tuyệt mỹ,tranh điểm nhẹ nhàng ,đôi môi ánh hồng kiều diễm..

Tất cả ngẩn mặt nhìn nàng ,tức thời như có gió xuân lướt qua,tâm cang bỗng dưng nhẹ nhàng…

”tham kiến vương gia,vương phi ,các vị tỷ tỷ” Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu,

Kinh Phong si ngốc nhìn nàng còn tất cả các nàng khác nhất thời bất động cảm giác thư thái trôi qua tức thời  hận ý càng cao…

Hận vì nàng là Vương Phi được thánh ân…

Hận vì nàng quá tuyệt mỹ…

Hận vì nàng quá ôn nhu ….

Hận vì  Vương gia nhìn nàng như vậy…ánh măt đó chưa từng nhìn ai như thế,có chú ý có chút oán trách bi thương lại nhiều phần sủng ái yêu chiều…

 

Nàng xuất hiện nhất thời làm Kinh Phong khinh động tâm can rõ ràng nàng thật đẹp nàng đứng ngay trước mặt nhưng một tiếng Vương Gia ,thanh âm xa cách làm hắn tưởng nàng là ảo ảnh cách xa ngàn dặm…cũng không để ý tới các nàng khác hắn ôn nhu mỉm cười .

“nàng tới rồi..”nhưng đôi mày lập tức nheo lại nàng tuy đơn giản nhưng lại không đeo trang sức ,không phải hắn đã mang cho nàng tranh sức của nàng sao,sao chỉ có đôi hoa tai dài,một cây trâm ngọc đơn giản buộc búi tóc cao cao, trên tay chỉ có chiếc vòng ngọc …

 

“Tham kiến Vương Phi” tổng quản thi lễ…

“Thụy Vi muội muội tới rồi sao..”Tâm Nguyệt đứng lên đi về phía Thụy Vi

“Tham kiến Thụy Vi Vương Phi” các nàng khác tuy không cam lòng nhưng trước mặt Gia vẫn phải thi lễ với nàng..

“sao này nàng gặp mặt chúng ta không cần thi lễ,chúng ta điều là ngươi một nhà cả”Tâm Nguyệt nắm tay nàng nói..vẻ mặt có chút gì đó u ám…nhưng vẫn ôn nhu ,thiện lương…không khí có chút kỳ quái ..làm Thụy Vi hơi nhíu mày …Khinh Phong ánh mắt vẫn chưa lúc nào rời khỏi nàng …

 

“Được rồi các nàng hiện tại ai trở về nơi ấy đi…”lời nói phát ra có chút lạnh lùng ,nghe ra lại có bá đạo cùng cảnh cáo…

Các nàng nhất thời run sợ vội vàng rời khỏi.

“thần thiếp xin lui xuống..”

 

Tất cả các nàng rời đi,trong sảnh chỉ còn Vương Gia cùng nàng…không khí lại im lặng dường như không khí ngưng đọng lại…

 

Khinh Phong mỉm cười một chút

 

“đưa vương phi ra xe…”hắn nhẹ nhàng phân phó tổng quản rồi xoay sang nàng

“Nàng ra xe trước chờ ta một lát..” rồi xoay người bước ngược vào thư phòng…

..

….

Cỗ xe ngựa tuy tinh xảo đẹp đẽ nhưng bên trong cũng không rộng rải lắm hai người gồi chung xe quả là không có tự nhiên lắm,hắn cứ nhìn nàng chằm chằm rồi nhẹ nhàng rút trong tay áo cây trâm hình phượng thật đẹp ,sắc ngọc trong suốt thoạt nhìn quả thật là bảo vật hiếm có…rồi ghé sát vào nàng hắn cài lên tóc…

“không phải đã cho nàng nữ trang ,sao lại không mang?”hắn cài xong cũng không có ý định ngồi lại chỗ của mình ,vẫm áp sát nhìn nàng,khoảng cách gần như vậy ,quả thật làm người ta không thoải mái…tự nhiên tỏ ra ôn nhu như vậy nàng nhất thời khinh ngạc nhìn hắn …ánh mắt nhẹ nhàng có chút dịu dàng ấm áp …

“vương gia ,thiếp thân không thích mang nhiều trang sức…”lời nói nhỏ nhẹ nhưng khuôn mặt lại ửng hồng …

Gần nàng như vậy ,Khinh Phong tim bỗng nhiên đập mạnh ,một cảm giác là lần đầu xuất hiện…tâm tư hắn như say…

 

Thụy Vi nhích về phía sau một chút..vì cớ gì mà lại gần nàng như vậy…

..có chút bất đắc dĩ hắn lui người về trong lòng vẫn còn hương thơm trên người nàng mê hoặc…

…..

 

Trong Vương Phủ…

 

“tỷ tỷ ,vương gia thay đổi rồi sao,cư nhiên đối xử với Thụy Vi như vậy”các nàng đang ở hoa viên uống trà…giọng Lam nhi vang lên bực bội…

 

Các nàng thay phiên nhau nói tranh luận bất bình như ong vỡ tổ…

 

Vương gia thay đổi ư ,không có khả năng ,chỉ là sủng ái Thụy Vi thôi,nàng ta đẹp như vậy,ôn nhu tài nghệ như vậy,nếu nàng là nam nhân cũng siêu lòng vì nàng…Tâm Nguyệt nghiêm mặt nói…

”Vương gia sủng ái nàng thì sao?dù gì nàng cũng là Vương Phi chính thức,huống hồ gì các ngươi ở đây ai có thể so sánh với nàng…”nhìn hết một lượt thấy các nàng xấu hổ đỏ mặt…

”Gia ghét nhất là chuyện tranh sủng mưu mô,các ngươi nên yên phận sống tốt đi,có chuyện gì xảy ra ,e rằng tính mạng cũng khó giữ…” biết nói như thế nhưng lòng dạ nữ nhân mưu sâu tựa bể biết đâu là giới hạn…

 

Nói rồi xoay người trở về..,không phải nàng không so đo,không để ý chỉ là nàng biết Vương Gia vốn lãnh đạm vô tình,sủng hạnh là thế nhưng không hề yêu thương nhân nhượng,ôn nhu..nàng hiện tại có vương vị có vị thế,sống thoải mái…như thế đã là tốt…huống hồ nàng nhìn ra Gia là có ý tình với Thụy Vi,nhất quyết sẽ yêu thương nàng ta…

 

Nhìn ánh mắt Gia khi đó nàng biết gia là động tâm chân thật ,xem ra nữ tử đó cũng thật xứng đáng nhưng xem ra nàng ta cũng là tâm tĩnh như nước,thiện lương không phải nữ tử bình thường ,khí chất cao quý như vậy,mà nàng nếu chỉ vì tranh sủng thì thật ra là không lượng sức…chỉ cần không động nàng thì nàng cũng không động lại…cho nên…việc gì nên tránh thì nên tránh…nói thì thực dễ nhưng thế sự khó lường ,lòng dạ con người thiện ác tùy lúc…có ai biết trước mình sẽ trở nên như thế nào…

……

 

Trong hoàng cung, Thụy Vi rất được lòng Thái Hậu cùng Hoàng Thượng,đã lâu không gặp nàng vẫn xinh đẹp đáng yêu như vậy,

Theo ý Thái hậu nàng biểu diễn một chút tài nghệ ,bất quá tài nghệ của nàng cũng làm khuynh đảo bá quan văn võ…

Nhìn thấy ai ai cũng nhìn nàng bắng ánh mắt si ngốc,Kinh Phong bất giác chỉ hận không đem nàng nhốt lại trong phòng,trong tâm chợt có chút đau đớn ,trên đường đi là nàng miễn cưỡng nói cười,là nàng cố gắng cách xa hắn,là nàng luôn lạnh lùng thờ ơ với hắn…

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Ba 2, 2013 in Nhà

 

Ánh Sáng Phía Cuối Con Đường… (2-Mar)

Có ai đó nói rằng:

Đi một vòng thật xa chúng ta lại trở về nơi xuất phát. Ta không biết điều mà ta đang làm là đúng hay sai, và liệu ta có được bình yên hay lại trở về những cảm giác hỗn độn, yêu thương, day dứt của trước đây. Thật sự ta đang rất sợ…

Một tình cảm lặng lẽ, đơn phương mà gần một năm qua ta ấp ủ, nâng niu và hy vọng. Tình bạn bao giờ cũng là một sự bắt đầu tốt đẹp nhất, liệu có đúng như vậy khi mà trong ta luôn khát khao nhiều hơn thế… Bắt đầu là một tình bạn, luôn tự dặn lòng không thể có gì vượt qua nó, vì điều đó là không thể. Nhưng trái tim ta một ngày chợt thấy nhớ người, nhớ giọng nói, … Ta chợt giật mình cố ngăn lại tình cảm đó. Tự nhủ lòng chẳng qua chỉ là chút lãng mạn nhất thời, rồi sẽ thoáng qua thôi.

Ta luôn bảo chẳng qua ta sống lãng mạn quá, chẳng qua chỉ là cái gì đó chứ không phải tình yêu.

Nhưng sao càng ngày nó càng in sâu vào lòng, và đến hôm nay ta thừa nhận với bản thân mình rằng “Ta đã yêu người”. Nếu không sao khi biết người có người yêu ta lại buồn đến vậy. Nghĩ tới lúc người đưa mời ta thiệp hồng ta không biết mình có thể cười thật tươi để chúc người hạnh phúc không nữa? Hi vọng ta sẽ cười thật tươi chúc phúc cho người.

Tại sao ta yêu người? Một câu hỏi mà ta luôn hỏi mình, mà không thể tìm ra câu trả lời được. Đã rất nhiều lần ta nói lời xin lỗi, ra đi để lòng thanh thản hơn, bình yên hơn và được trở về là chính mình của ngày xưa, ngày chưa quen người… nhưng rồi người lại xuất hiện khuấy động vào cuộc sống của ta vốn đã bình yên bằng những dòng tin nhắn, những lời muốn ta luôn vui vẻ hạnh phúc.

Người có biết, chỉ có người mới đem lại cho ta điều đó không? Làm sao ta có thề vui vẻ, hạnh phúc khi người bên cạnh ta không phải là người.

Ta cũng muốn cố chấp nhận một người khác để có thể vui vẻ, hạnh phúc như người mong muốn, nhưng ta đành bất lực không làm được, cũng như ta không thể bắt mình từ bỏ tình cảm của mình. Dù ta biết rất rõ rằng ta đang tự làm khổ bản thân mình, làm đau trái tim mình, làm người bận tâm…

Có ai hiểu rằng, ta đã nhớ quay quắt như thế nào giọng nói cùng những cuộc điện thoại chỉ để biết ta hôm nay có gì mới không, ăn cơm chưa, đã ngủ chưa, hôm nay làm có mệt không… và rồi tất cả chẳng còn gì nữa khi một ngày ta chợt nhận ra tình cảm đó không dành cho ta…

Lặng lẽ trong sự sợ hãi mỗi khi đêm về, khi phải đối diện với chính mình, trống trải và cô đơn. Ta vẫn chờ đợi trong nhớ mong khắc khoải, mà hình như mọi thứ trở nên quá mơ hồ, dường như đó chỉ là ảo giác, nhưng sao nó làm tim ta đau nhói khi nghĩ về…

Tình yêu là vậy sao? Cái gọi là tình yêu làm ta khổ sở đến thế này sao?. Ngày xưa ta chỉ biết từ chối tình yêu của người khác, nên không hiểu được cảm giác của người bị từ chối ra sao. Thì ra nó đau gấp mấy lần cảm giác mình gây tổn thương cho ai đó rất nhiều. Có một câu ta đọc đâu đó rằng “Trong cuộc đời, sẽ có một người làm tổn thương bạn, rồi có một người bạn làm tổn thương họ, sau đó bạn sẽ gặp một người mà cả hai đều nâng niu, trân trọng nhau và sẽ bên nhau suốt đời”.

Ta sẽ thật mạnh mẽ, cứng cỏi đóng tốt vai trò một người bạn… phải che giấu những cảm xúc của ta… từ hôm nay.

 Đã lâu rồi ta luôn vô tư tận hưởng cuộc sống độc thân, vui vẻ bên đám bạn. Luôn tự hào ta là kẻ hạnh phúc nhất vì không vướng vào chuyện yêu đương, khóc lóc của lũ bạn. Vậy mà gặp người, ta như thành con người khác, đánh mất cả lòng tự trọng vốn rất cao của bản thân chỉ để người biết rằng ta yêu người.

 Thời gian qua ta đã tìm cho ta một dấu lặng, cố quên mọi chuyện mà góp nhặt những yêu thương mong manh để ghi lại hình ảnh của người, vẫn muốn lưu giữ đâu đó trong sâu thẳm con tim ta, để ngày nào đó lật lại những kí ức đau buồn này, tim ta không đau nhói… thì đó là lúc lòng ta thật sự bình yên!!!

Nhưng rồi trò đùa tạo hóa cứ mãi trêu ta, dường như ta chưa thoát ra được. Ngỡ rằng tình cảm đã ngủ yên, nhưng không, nó vẫn âm ỉ. Và ta tự hỏi liệu ta có đủ lòng tin đóng tốt vai trò là một người bạn của người không? Hay một lần nữa làm ta đau và làm người bận tâm, và một lần nữa đánh mất tất cả.

 Biết rằng mình đang trở về con đường cũ, biết rằng vết thương chưa lành hẳn, rồi sẽ đau hơn lần trước… nhưng ta không thể làm khác được. Ta luôn muốn biết cuộc sống của người, luôn muốn động viên người trong cuộc sống… dù biết có thể người không cần. Nhưng sao vẫn muốn làm một cái bóng mờ nhạt sau người, nhìn thấy những thành công và hạnh phúc của người đạt được. Với một hi vọng mong manh một ngày nào đó người vô tình quay đầu lại để biết rằng vẫn có một người luôn ở phía sau, luôn sẵn sàng bên người khi người buồn nhất, thất vọng nhất… một người bạn… chỉ là một người bạn… tim ta lại đau nữa rồi!.

 Ta sẽ lại thật mạnh mẽ, cứng cỏi đóng tốt vai trò một người bạn… phải che giấu những cảm xúc của ta… từ hôm nay…

 “Yêu một người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng tình yêu của mình đã chấm dứt để người ấy không bận tâm suy nghĩ. Và yêu một người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười, dù con tim mình đau đến bao nhiêu..”

Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ ,khi bạn chịu đựng được nỗi đau của riêng mình và học cách mỉm cười trước nghịch cảnh..

Bạn sẽ trở nên dũng cảm ,khi tự mình vượt qua nổi đau ,sự sợ hãi của riêng mình và giúp người khác cũng làm được như thế..

Bạn đã biết chia sẽ ,khi bạn dũng cảm quên đi nổi đau của riêng mình để thấu hiểu nổi đau của người khác…

Hãy dũng cảm lên tôi ơi….

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Ba 2, 2013 in Nhà