RSS

‘Chương 1’

*Chương 1:

 

Lần đầu tiên tôi- Tống Lam gặp Nguyên Hạo là một buổi tối mưa gió lạnh run người,trên đường về nhà liền thấy một người toàn thân đầy máu, bị đánh đến thê thảm,tôi giúp anh đến bệnh viện, anh không nói được gì cả,trên người cũng không có giấy tờ tùy thân,lúc đó tôi chỉ biết giúp anh lo liệu mọi thứ,thủ tục nhập viện, viện phí ,làm người nhà gặp bác sĩ,thương tích anh khá nặng ,nếu nhu trễ một chút gần như sẽ mất mạng,hôn mê 1 tuần mới tỉnh lại ,bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy hiểm,tỉnh lại anh nhìn tôi,ánh mắt lạnh lùng ám ảnh tôi trong từng giấc mơ.Anh không nói chuyện hỏi gì cũng không nói ,nhưng tôi không bỏ được anh,chưa khỏe nhưng anh muốn xuất viện,tôi hỏi anh nhà ở đâu nhưng anh không nói chỉ nhìn xa xăm ,dường như nỗi đau nào đó lúc nào cũng dày vò tra tấn anh,tôi đành đưa anh về nhà tôi ,cầu xin ba mẹ giúp đỡ anh, trong khoảng thời gian gần 1 tháng anh không nói chuyện, không cười, khuôn mặt đẹp trai luôn lạnh lùng khó gần,ánh mắt gần như tuyệt vọng,nhưng sau khi bình phục một chút anh liền đi ra ngoài ,tối về đến nhà thì thân thể đầy thương tích ,oán khí ngút trời khiến ba mẹ tôi vô cùng khó chịu, nếu nói tại sao tôi khăng khăng giúp anh thì có lẽ người con gái đơn thuần sống gần 24 năm của tôi chưa biết yêu là gì thì vừa gặp anh đã yêu, ba mẹ lắc đầu chịu đựng, qua 3 tháng anh dọn ra ngoài tìm nhà trọ gần đó sống, suốt ngày đánh nhau sinh sự ,tàn phá cuộc sống bản thân,cả khu đó ai cũng sợ anh, không ai dám đến gần anh ngoại trừ tôi.Người từ nhỏ được ba mẹ nuông chiều ,ngày ngày đến dọn dẹp,giặt đồ ,nấu cơm cho anh , quan tâm chăm sóc vết thương cho anh, dù anh luôn gườm gườm nhìn tôi,tôi dọn dẹp xong là anh lại nổi điên đập phá đuổi tôi đi, nhưng tôi vẫn chịu đựng không một lời oán trách cũng không bỏ rơi anh, dù tôi không biết anh gặp chuyện gì nhưng lại biết anh chắc đã chịu đã kích ,vết thương lòng rất rất sâu cho nên mới có tính khí như vậy,thời gian đó tôi xem như đang cùng với anh chơi trò chơi,tôi dọn anh phá tôi nấu anh đổ,tôi càng nhịn anh càng lấn tới tuy không đánh hay mắng nhưng sức uy hiếp rất lớn ,không biết sao tôi vẫn chịu được ,những tưởng mối quan hệ cứ như vậy thì trong một buối tối anh uống say lại cường bạo tôi nhưng trong lúc đó luôn miệng gọi tên Thủy Mai,người con gái khác,tôi đau đớn ,trái tim gần như bị xé rách nước mắt tuôn suốt đêm nhưng lại không hận anh được,sáng ra anh nhìn tôi đăm đăm rồi chỉ nói từ nay tôi là người đàn bà của anh không cho phép tôi từ chối hay suy nghĩ phản khán,

Sau đó anh thay đổi hẳn ,đi đâu dẫn về một người ,nói người đó là bạn anh ,anh ta cũng khá đẹp trai thân hình rất tốt, tuy không bằng anh nhưng lại ấm áp dễ gần hơn anh, người đó giúp anh ,anh suốt ngày vùi đầu vào chiếc máy tính mới mua, không biết làm gì,cũng không còn cáu gắt sinh sự nữa,thâm trầm hẳn ,nhưng anh chỉ chấp nhận tôi xen vào cuộc sống của anh,anh không từ chối nhưng cũng không quan tâm tôi ,bạn anh Lâm Tĩnh có nói anh xuất thân là người thừa kế  tập đoàn Kim Nguyên lừng danh thế giới,nhưng do bị người anh trai hãm hại , cả nhà anh quay lưng với anh không chút tình cảm, còn người anh yêu phản bội anh,lúc anh sa cơ liền giúp một tay đẩy anh vào đường cùng suýt chết,đêm đó là do anh bị anh trai thuê người ám sát và người chỉ điểm chính là Thủy Mai người anh yêu, vì thế anh từ người có tất cả chỉ trong một đêm thành kẻ trắng tay, mất hết tình thâm chỉ vì anh tin người ,yêu người mà ra…

 Nghe xong tôi hai mắt đỏ hoe, càng quyết tâm ở bên cạnh anh, chu toàn cuộc sống của anh, để anh an tâm làm việc ,làm lại từ đầu.

 
1 bình luận

Posted by trên Tháng Mười 15, 2015 in Nhà

 

Lời Dẫn

Anh gặp cô trong một đêm mưa gió của cuộc đời anh, bị người yêu phản bội, gia đỉnh ruồng bỏ, lâm vào tình cảnh tuyệt vọng ,phẩn nộ như một con thú bị thương gặp người liền cắn,

Cô như ánh mặt trời che chở sưởi ấm cho anh, cho anh tình yêu tuổi thanh xuân hy vọng của cô, gặp anh trao cho anh cả cuộc đời của cô,không hề giữ lại bất cứ điều gì cho bản thân.

Tình yêu đến từ một phía vĩnh viễn chỉ có đau thương,rốt cuộc cô cũng hiểu được,

Khi gặp anh một thân toàn bích đến khi rời xa anh cô chỉ còn lại cái xác không hồn thê thảm rách rưới đến đau đớn,

Suốt 3 năm qua, từ người từ đáy sâu tuyệt vọng anh đứng lên tỏa sáng,thứ gì cũng có thê có, nhưng đối với cô ,anh đòi hỏi cô tất cả lấy của cô tất cả nhưng anh lại dè chừng luôn có một khoảng cách không cho cô chạm tới,cô cũng không phản ứng tưởng chừng cứ như vậy cả đời nhưng cô ấy xuất hiện, người con gái anh yêu đầu tiên ,anh yêu sâu đậm, từng phản bội anh, bỏ rơi anh đẩy anh vào con đường cùng ,sau 3 năm, anh lại có tất cả thì cô ấy xuất hiện, ngang nhiên đối mặt với anh, nói năm xưa là bất đắc dĩ,cô ấy vẫn yêu anh,

Anh lựa chọn cô ấy, chấm dứt với cô, tuyệt tình cắt đứt, nhưng cô yêu anh quá sâu, từ bỏ tôn nghiêm mong anh cho cô cơ hội chứng minh tình yêu của cô thậm chí chấp nhận làm người tình của anh để anh có thể hiểu rốt cuộc ai là người anh yêu ,nhưng rồi một thời gian sau anh nói anh sẽ kết hôn,cô gái ấy đang mang thai,nghe anh nói Tống Lam cười như hoa nở chúc phúc anh với người anh yêu,bình thản ra đi,nói lời tạm biệt tình yêu duy nhất của cô…

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười 15, 2015 in Nhà

 

Book 6:…Thời Gian Đã Qua…

**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**//**

 

**Lời Dẫn**

**Chương 1**

**Chương 2**

**Chương 3**

**Chương 4**

**Chương 5**

**Chương 6**

**Chương 7**

**Chương 8**

**Chương 9**

**…**

 

 

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười 15, 2015 in Nhà

 

2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 9,900 times in 2014. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 4 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười Hai 30, 2014 in Nhà

 

Noted !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Noted:

Anh có thể nói em không yêu anh, vì nhiều lý do kể từ khi chúng ta bắt đầu quen nhau ,trở thành bạn trai bạn gái của nhau:

-5 ngày anh muốn nắm tay -ừ thì nắm một chút không  sao

-1 tuần : anh muốn ôm eo khi chúng ta đi dạo-ừ thì đường xá nguy hiểm đông đúc anh muốn em dựa vào ngực anh để anh bảo vệ cũng là để nói với thiên hạ chúng ta là người yêu

-2 tuần anh muốn hôn má, anh nói chúng ta đã yêu nhau 2 tuần rồi đó em-ừ thì mới yêu nhau cảm xúc mới mẽ nôn nóng và phấn khích ,hôn lên má để tạm biệt cũng không sao 

-3 tuần anh muốn hôn môi, anh nói anh muốn nụ hôn kiểu Pháp lãng mạng nồng cháy, ừ thì khi yêu em xác định anh sẽ là chồng tương lai của em cho anh hôn cũng được

-1 tháng anh muốn chúng ta là của nhau ,anh nói anh yêu em rất nhiều, yêu rất yêu cho nên anh muốn em là của anh –trọn vẹn-ừ thì chuyện này nhưng là …không được đâu anh à- anh lại nói em không yêu anh, không có yêu anh nhiều như anh yêu em đêm về thao thức không ngủ được mãi nhớ về em…câu này em nghe quen vì thường đọc trên mạng thì ra anh cũng như những người con trai khác yêu trên đầu môi và muốn những điều thuộc về thân thể, anh nói nếu em yêu anh thì hãy yêu hết mình , anh nói rất dễ nghe vì anh là con trai là đàn ông, anh không mất mát bất cứ điều gì khi cho đi nhận lại, còn em em là con gái cho anh nắm tay, ôm ,hôn, lại còn cho anh được quyền sở hữu nhưng chỉ khi chúng ta kết hôn anh nhé, vậy anh có dám cưới em không? Cưới em trước khi anh đòi yêu hết mình ?

Trong cuộc sống vẫn thường thấy khi con người ta yêu hết mình kết cục không hề hạnh phúc , khi cho đi một cách gọi là hết mình thì nhận lại chỉ là quả đắng, anh sẽ nói khi đó là em tình nguyện vì thế đừng đổ hết tội lỗi lên người một mình anh,đừng buộc anh phải chịu trách nhiệm…thế đó cái gọi là yêu hết mình chỉ cháy bỏng trong phút chốc sau đó chỉ còn là đống tro tàn…

Người ta nói yêu chỉ là cảm xúc nhất thời cho nên đừng mong nó kéo dài mãi mãi ,

Hạnh phúc sống trọn đời bên nhau chỉ có trong tiểu thuyết còn thực tế mỗi người có muôn vàn lối rẽ, yêu kết hôn sống cùng đôi khi không chỉ là với một người …

Khi yêu kết hôn sống cùng rồi khi người ta ngoại tình …người ta luôn vĩnh viễn nói rằng tình yêu đích thực đã tới thế là ly hôn rồi tái hôn rồi lại lặp lại vô số lần

Có người không ly hôn chỉ ngoại tình đơn giản muốn tìm cảm xúc mới lạ ,muốn chơi trò chơi kích thích mạo hiểm và thỏa mãn phần thú của bản thân…

Có người liên tục yêu –chia tay rồi lại yêu chỉ để vui qua đường ,không hề có thật lòng đối đãi…

Có người lại tự cho mình cái quyền đến trước mặt người vợ / người chồng của người mình đang yêu nói rằng họ yêu nhau thật lòng mong hãy thành toàn cho tình yêu thực sự của họ…thật là dễ thương làm sao…

Yêu là gì? Cảm xúc nhất thời sau đó là trách nhiệm bổn phận và an phận sống qua ngày …

Tình yêu mong manh cảm xúc rất dễ xói mòn nhưng khi bạn thay lòng ,bạn phản bội bạn ngoại tình bạn làm tổn thương người khác xin đừng tìm cách đổ lỗi ,đừng gán tội cho tình yêu. Hãy thực lòng thú nhận bản thân đã thay đổi…thú nhận rằng tình yêu trong bạn đã chọn một đối tượng khác để say đắm,hãy kết thúc nhẹ nhàng dứt khoát chứ đừng chần chừ do dự lại làm tổn thương người bạn từng yêu một cách sâu sắc.

Một khi tình yêu qua đi, có cố níu kéo ,đeo bám sống chết cũng không thể tìm về một tình yêu nguyên vẹn , bạn hãy nhẹ nhàng đễ nó ra đi dù biết rằng như thế sẽ khiến trái tim bạn tan nát.Nhưng bạn vẫn sẽ luôn ngẩng cao đầu ,vì trái tim bạn chưa từng hổ thẹn chưa từng làm tổn thương người khác…vẫn đáng yêu  trong sáng và vẫn  đỏ thắm màu yêu thương…

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười Hai 3, 2014 in Nhà

 

Chương 16-17:

Chương 16-17: Tình Yêu Rồi Sẽ Hóa Thành Hoa

Hôm nay là ngày thứ năm,nàng đang ngồi trong lòng Kinh Phong,ngắm ráng chiều..mấy ngày nay nàng toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn hết lòng nấu cho hắn thức ăn ngon,đàn hát cho hắn nghe những giai điệu mị lòng người,mấy ngày này nàng cười nhiều hơn cả quảng đời trước kia của nàng gộp lại…nàng đối với hắn có tâm có tình ,hắn đối với nàng có yêu có sủng nhưng bất quá nhân duyên ngắn ngủi ,không thể dài lâu…

“Nàng đang suy nghĩ cái gì?”giọng nói bên trên nhẹ nhàng hỏi…rồi cúi đầu hôn nhẹ trên tóc nàng..
“chỉ là nhân sinh ảo mộng,tất cả điều không kéo dài..”lời nói nhẹ như hơi thở nhưng Kinh Phong nghe như sấm bên tai,trong tim bỗng chốc có cảm giác đau nhói không thở nổi,khẩn trương hắn nắm 2 vai nàng cho nàng đối diện với hắn nhìn vào mắt nàng
“là cái gì,sao lại nói như vậy…?”sắc mặt của nàng bỗng xanh xao,cả người suy yếu dường như vô lực ,dường như chỉ có cơn gió nhẹ nàng cũng bị thổi đi mất…trong tim dự cảm không lành…
”Kinh Phong ,..”nàng khẽ gọi rồi giơ tay vuốt mặt hắn ,cả 2 tay trùm lấy khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn thẳng vào mắt hắn
”mấy ngày này đối với thiếp là tuyệt mỹ,cả đời không thể quên…bất quá sau này mãi không có phúc hưởng nữa..”đôi mắt đẹp dài tối đi hắn gạt tay nàng ra,hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng nhìn sâu vào mắt nàng ,giọng run run nói khẽ
”không cho nói như vậy nữa..”rồi nhẹ nhàng hôn vào đôi môi hồng có chút tái nhợt xinh đẹp của nàng…
”Thụy Vi,ta yêu nàng…”
Nụ hôn dịu dàng chứa đựng ôn nhu sủng nịnh cùng tình yêu khắc cốt ghi tâm…
…cả rừng hoa bị cơn gió vô tình làm cánh tung bay phấp phới …

Hai người chìm trong màu hồng của hoa đào của cơn gió thổi,khung cảnh tuyệt đẹp nhưng làm cho người ta có cảm giác thật thê lương ….

Nàng chìm đắm trong tình yêu của hắn,nhưng trong tim lại đau lòng cực hạn…

“Gia sau này có thể hay không không đau lòng vì thiếp…thiếp cả một đời tĩnh lặng ,nhu nhược yếu đuối…cũng không nghĩ tới có ngày gặp được chàng trở thành thê tử của chàng,cũng không nghĩ được chàng yêu thương…như vậy đối với thiếp ông trời quả có chút thương yêu…chỉ có điều ….”
“không cho nói những chuyện như vậy…”Kinh Phong gấp rút ôm nàng trong lòng,nhưng tim hắn lại bỗng nhiên đập như phi mã…Thụy Vi cũng giơ tay ôm cổ hắn …
”Chàng để thiếp nói…thiếp hôm nay là ngày cuối cùng…”cảm nhận cả người Kinh Phong đông cứng lại nàng càng ôm hắn chặt hơn..
”thiếp thân thể yếu đuối ,sống được đến ngày hôm nay quả là kỳ tích,được chàng thương yêu thiếp không còn gì hối tiếc,chỉ là không muốn chàng đau lòng vì thiếp,cho nên hãy hứa với thiếp đừng đau lòng…?”Thấy thân thể Kinh Phong không nhúc nhích ,lại đột nhiên lạnh lẽo nàng lại vòng cánh tay nhỏ bé của mình ôm hắn chặt hơn,vùi mặt trong ngực hắn cảm thấy trái tim hắm đập cực mạnh tim nàng cũng thực đau ,nước mắt phút chốc rơi đầy…nàng khẽ nói.
“…Phong thiếp là nghĩ rằng con người có thể được sống tự do, được làm những gì mình thích, được yêu thương chia sẻ, được sống là chính con người mình…thì là đã được thỏa mãn rồi…không còn mong mỏi gì hơn..”

Kinh Phong vẫn là toàn thân chấn động,trơ như đá,Thụy Vi ngước nhìn hắn thấy khuôn mặt tối sầm…nàng nhẹ nhàng hôn lên môi hắn…dựa vào người hắn…cả rừng hoa đào phút chốc thê lương không thể tả,từng đám hoa rơi đầy trên vai hai người….

“Chàng đừng đau lòng ,nếu có kiếp sau thiếp nhất định sẽ lại làm thê tử của chàng,chàng phải hứa với thiếp phải sống thật tốt ,có được không?”
Thụy Vi lại ngẩn đầu nhìn Kinh Phong ,ánh mắt của nàng là ba phần yêu thương ,bảy phần cầu khẩn,lệ đã tuôn rơi đầy ….
“có được hay không?”
“có được hay không?”
“có được hay không?”
Nàng cứ một mực cất tiếng nói nhỏ …

“Có được hay không?” trong tâm Kinh Phong cũng đang lập lại câu hỏi của nàng ,
“lần trước nàng rời đi là định trốn ta cả đời hay là biết trước tình cảnh này?”hắn khó khăn cất lời. Hai bàn tay nắm chặt.
“lúc đó thiếp chỉ nghĩ chàng sợ thiếp,không muốn nhìn thấy thiếp nữa cho nên khi biết số mình đã tận ,thiếp chỉ muốn đến nhìn mặt mẫu thân sau đó lạnh lẽ lìa khỏi cỏi đời này,không vướn bận ai cũng không ai vì thiếp mà vướn bận”
“nàng biết trước vậy mà còn muốn rời khỏi ta,nếu lúc đó ta không tìm được nàng có phải là cả đời cũng không thể tìm được nàng ?“ hắn thở gấp, cơn xúc động như ma quỷ ám lấy người hắn, đôi mắt đỏ lên nhưng nộ khí ấy không dám bùng nổ trước mặt nàng.
“Kinh Phong ,có đôi khi thiếp nghĩ như vậy cũng tốt, ít ra khi thiếp ra đi chàng sẽ không thống khổ”
“nàng sai rồi, cho dù chúng ta không có mấy ngày ngắn ngủi vừa qua ,ta cũng sẽ thống khổ” hắn nói đôi mắt đỏ lên, không kìm chế được hôn môi nàng
“Thụy Vi, ta yêu nàng, nàng vì sự vô tâm của ta mà chịu nhiều ủy khuất ,chính ta gây nên sự tình như hiện tại, nàng đi rồi nàng bảo ta phải làm sao đây?” cả người nàng khảm trong ngực hắn, nhưng cả người hắn lại đang run rẩy.
“Phong, chàng vì thiếp mà sống tiếp, sống tốt cho cả phần của thiếp, được không?” nhìn nàng nước mắt vòng quanh , thương tâm của nàng cũng như của hắn ,chỉ tiếc ông trời đùa cợt con người ,người có tình chưa chắc được ở bên nhau, hắn thống khổ chậm rãi gật đầu ,nước mắt của hắn cũng nhỏ xuống khuôn mặt nàng…
“Sáng mai hãy chôn thiếp dưới gốc hoa đào từ nay đừng bao giờ thương tâm mà nhớ tới thiếp có được hay không?”
“không ,nàng sẽ mãi mãi ở trong tim của ta…ta sẽ mãi mãi yêu nàng..”…
Thụy Vi nhìn Kinh Phong, nam nhân này chỉ sợ là sẽ như thế…

Tình yêu như một sợi chỉ vàng ràng buộc hai con người vốn xa lạ lại với nhau để rồi cả đời không thể sống thiếu nhau…có người được cùng nhau sống ,trãi qua sinh lão bệnh tử cũng có người nhân duyên ngắn ngủi chỉ được ở bên nhau trong phút chốc…Nhưng cho dù là sống cùng nhau đến bạc đầu hay chỉ nắm tay nhau rồi mỗi người một ngả thì chỉ cần trong hiện tại lúc có nhau thì yêu thương trân trọng nhau thì cho dù có chia xa cũng sẽ có phần mãn nguyện…Nàng nhẹ nhàng chủ động hôn lên đôi môi đã lạnh giá của hắn….
…..

Cả đêm Kinh Phong ôm thân thể mong manh đang dần lạnh ngắt của nàng bất động,lòng như hóa đá…cho đến khi ánh sáng ban mai chíu rọi trên thân thể 2 người …nữ nhân xinh đẹp khuynh thành đang dựa vào nam nhân , khuôn mặt bình yên nhắm mắt như ngủ..an tĩnh vô cùng…nam nhân tướng mạo phi phàm bất động đôi mắt đẹp 2 hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài…tay ôm chặt nữ nhân trong lòng như bảo bối quý giá như tính mạng của bản thân…
Hoa đào theo gió tung bay khắp nơi…

“tình duyên như nước trôi chảy không ngừng…đã không có duyên thì đừng miễn cưỡng..”nhân ảnh thân hắc y đột nhiên hiện ra lơ lửng trước mặt Kinh Phong…ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt hắn ngũ quan phi phàm ánh mắt lạnh lùng sắc bén tỏa ra hàn khí mạnh mẽ,hắn lơ lững trước mặt,ánh mắt hắn nhìn Kinh Phong tựa như bất mãn tựa như khinh thường,chuyển qua Thụy Vi ánh mắt trở nên ôn nhu lại có chút thương tiếc…
“đưa nàng cho ta,ngươi lúc có không biết trân trọng,bây giờ thì đừng làm ra bộ dáng thương tâm này,”tiếng nói tuyệt đối lạnh lùng ..
“ngươi là ai..”
“người dẫn đường cho người chết…”
Kinh Phong nhìn xuống nữ nhân trong lòng,nàng như ngủ say,run động lòng người..bất giác nước mắt lại lăn dài…
“nên buông tay…”nam nhân khẽ nói rồi từ từ cúi xuống nâng Thụy Vi lên…
“ngươi sẽ đưa nàng đi đâu..”
“nàng ta đã chết tất nhiên là sẽ đưa về Ma quốc…”
“tại sao ta lại thấy ngươi,chẳng lẽ ta cũng sắp chết?”
“ngươi có sợ chết không…?”
Nhìn thê tử đang trong tay người nam nhân,Kinh Phong có chút không thông…
“vậy ta sẽ được đi cùng nàng…”
‘dĩ nhiên sẽ không ,vì ngươi chưa chết vì ta hiện thân cho ngươi thấy vì đơn giản bảo ngươi buông tay để ta mang nàng đi ..”cũng là vì lời hứa với Cầm Nương nên hắn mới tự mình bảo hộ cho nàng…
“Nàng sẽ như thế nào? và nếu ta chết theo nàng thì sao?”
“Ngươi chưa tới lúc chết đâu,nhân sinh vô thường ,nhiều khi cái chết cũng không hẳn là kết thúc… vả lại ..”nam nhân nhìn Kinh Phong chăm chú,đã có chút cảm thông…
“Ngươi cố mà sống cho tốt,ngươi và nàng nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp lại..”

…………….
Ánh nắng đã chiếu rọi vạn vật thật rực rỡ….chỉ còn lại một thân ảnh nam nhân thân mặc trường bào,cô đơn đứng lặng giữa rừng hoa đào nở,nhìn khung cảnh trước mắt ,trong tâm chỉ có hình bóng thê tử ,chỉ ngửi thấy mùi hương hoa sen của nàng,chỉ nghe thấy tiếng nói của nàng ,tiếng đàn của nàng cùng tiếng hát trong trẻo của nàng…trong tâm cũng chỉ có bi thương đau đớn…
…..

Từ đó mỗi dịp hoa đào nở rộ thân ảnh kia vẫn cứ kiên trì cô độc như tượng đá đứng ngắm hoa,để mặc cho gió thổi những cánh hoa rơi đầy trên y phục…trên môi thủy sáo xanh như ngọc khẽ cất lên tiếng lòng thê lương nhung nhớ…lệ quang rơi đầy khóe mắt….

**
Ta ở phương xa, trông ngóng đến bàng hoàng, trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau như cắt

Ta ở phương xa, nỗi tương tư càng thêm khắc khoải, lệ tuôn ướt đầm manh áo trắng

Ta ở phương xa, nhìn hoa rơi, cõi lòng tan nát, sống có gì vui, chết cũng không thanh thản

Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa, đợi chờ người đến tím ruột bầm gan

Người ở phương xa….có hay không nhớ hoa đào tung bay phấp phới …..

Hắn còn sinh tồn thực chất chỉ là vinh vào tia hi vọng mong manh mà nam nhân khi xưa đã nói
“có duyên sẽ tái ngộ”….
“có duyên sẽ tái ngộ”….
Nhân duyên tồn tại là do tình yêu tuần hoàn ,con người sinh rồi tử ,tử rồi lại sinh có khi nhớ có khi quên,nhưng tình yêu thì mãi mãi tồn tại ,người có lòng khi nhắm mắt thì chẳng lưu luyến bụi trần thế gian,vinh hoa phú quý chỉ mong mỏi nhân duyên rồi sẽ tuần hoàn tồn tại mãi mãi…

 
1 bình luận

Posted by trên Tháng Sáu 21, 2014 in Nhà

 

Chương 4:

Chương 4:

 

“thư ký Lạc phiền cô pha cho tôi một ly café” hương thơm nước hoa bay vào mũi làm Lạc Cơ suýt hách xì, dung nhan diễm lệ của Ái Lan đã lướt qua đẩy cửa vào phòng

Thở dài đứng lên đi pha café

“tổng tài,Đoàn tiểu thư mời dùng café” Ái lan cầm tách hớp một ngụm liền nhăn mày

“cô bỏ bao viên đường”

“dạ 2 viên”

“tôi không quen uống ngọt như vậy, pha tách khác đi” khó chịu nói

“vâng…”

“thư ký của anh thật tầm thường.cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ sắp tới để em tìm cho anh một thư ký năng động, giỏi hơn” đóng cửa bên tai còn vang tiếng nói mềm mại kia, cô cười khổ…

Bưng tách café thứ 2 vào, cô liền nhìn thấy , thân người Ái lAn đang dán vào trong lòng Thần, tim cô khó chịu quá

“Đoàn tiểu thư mời dùng” rồi lảo đảo đi ra ngoài, thấy cô không nhìn anh một cái trong lòng Cổ Thần có chút khó chịu đẩy cô gái đang dán trên người mình ra

“Ái Lan ,nơi này là phòng làm việc”,anh nghiêm túc đứng lên ngồi lại bàn làm việc

“Thần anh định khi nào chúng ra kết hôn, trưởng bối hai bên đã đống ý hết rồi” anh nhíu mày anh còn chưa nghĩ tới, tiếp xúc với cô chỉ là đối phó với trưởng bối, anh chưa hề yêu cô nói gì đến kết hôn, tầm mắt vô thức nhìn ra người đang cúi đầu làm việc ngoài kia…gần đây anh hay vô thức quan tâm, chú ý đến cô quá thì phải

“Thần” thấy anh lơ đãng, Ái Lan khó chịu

“gì”

“chuyện kết hôn của chúng ta”

“để từ từ, hiện tại tôi rất bận, em về đi” anh lạnh lùng nói, tuy không cam tâm nhưng cô đành phải ra về, người đàn ông hoàn hảo này cô nhất định không buông, từ đầu cô đã bị anh hấp dẫn tìm mọi cách khiến gia đình cô lấy lòng trưởng bối gia đình anh, lấy lòng anh, nhưng người đàn ông này cũng thật ác liệt, cô xinh đẹp hấp dẫn thông minh là thế nhưng anh chẳng giống như những người đàn ông khác động tâm với cô…Ái Lan đi ra cửa qua một gian phòng rồi mở cửa nhìn qua Lạc Cơ một cái nghêng ngang bước ra ngoài…

Đứng dựa vào cửa Thần nhìn cô gái nhỏ , không đẹp lắm cũng không biết ăn mặc đẹp hay trang điểm , duy nhất chấp nhận được là cô có nước da trắng hồng hồng nhìn rất dễ chịu…

“Lạc thư ký , hôm nay cô đi ra ngoai cùng với tôi” ngẩng đầu lên nhìn anh,

“Tổng tài hôm nay không có lịch công tác kia mà”

“đi việc riêng, cô chuẩn bị đi”

“dạ”

….ngồi trên xe, hai người điều trầm mặc, anh đang đưa cô đến khu trung tâm thương mại

“tổng tài muốn đi mua sắm”

Anh liếc cô

“cô giúp tôi chọn món quà sinh nhật”

“sinh nhật?”

“sắp tới là sinh thần của bà tôi”

“sinh thần của Lão phu nhân”

“ừ, bà là người hoài cổ, hơi khó tính một chút nhưng không thích hàng hiệu hay gì gì đó”

“à..” cô suy nghĩ,vậy ở trung tâm thương mại hẳn là không có thứ thích hợp rồi

“tổng tài chúng ta có thể không đi trung tâm thương mại được không?”

“tại sao?”

“lão phu nhân là người cao quý lại hoài cổ thì trung tâm thương mại hẳn là không có quà nào mua được, tôi nghĩ đến một nơi…nhưng khi nào thì đến ngày ạ”

“thứ 2 tuần sau”

“vậy tổng tài cứ giao cho tôi , chỗ này hơi xa, nên cuối tuần tôi sẽ đến , thứ hai sẽ giao cho tổng tài, nếu không thích hợp có thể mua cái khác”

“ở đâu?”

“núi Tả Phương, trên đó có một ngôi chùa rất linh thiêng, dưới chân núi có chổ làm gốm tượng và bán những chuỗi phật niệm tinh xảo…”

“được hiện tại chúng ta đi”

“nhưng tổng tài đến đó phải qua đêm …”

“không sao ,mai là thứ 6, hiện tại chúng ta đi hẳn là thứ 7 có thể về…tôi cũng muốn chọn quà ,huống hồ nếu không thích hợp cũng không có thời gian chọn lại”

“cũng đúng…”

Buổi tối bọn họ đã đến nơi, không lên núi mà ở nhà trọ dưới chân núi, cùng ăn cơm chay, nghe tụng khinh và đi dạo quanh xưởng làm gốm đúc tượng…, Thần chọn được một bức tượng phật bà rất đặc biệt và trong tối đó dưới sự hướng dẫn của người chủ thần đã nặn xong tượng cho vào lò nung…

Sáng sớm cùng lên núi thắp hương, xin túi bình an, ở đây rất yên bình…

Vậy là quà đã có, một tượng phật bà đeo bùa bình an, một vòng ngọc chạm khắc tinh xảo quý phái…

“chúng ta đi ăn cơm rồi tôi đưa cô về nhà”

“tổng tài không sao, ngài về nghĩ ngơi đi tôi có thể tự về , cho tôi xuống ở trạm xe đằng kia là được”

“cô đã giúp tôi chọn quà nên đừng khách sáo, muốn ăn gì?”

“a..vậy thì tùy tổng tài?”

“Vậy chúng ta đi ăn ở nhà hàng Yên Xuyến”

Nhà hàng này rất nổi tiếng, thức ăn ngon, phong cảnh đẹp dành cho tầng lớp thượng lưu…muốn ăn cũng phải đặt trước rất lâu…

Nói thực ra Lạc Cơ rất không thoải mái khi ở những nơi như thế này, cô rất không thích cái không khí quá sang trọng nơi này, ăn uống bao gồm cả đống qui tắc thật là phiền…dù hiện tại rất đói nhưng cô ăn rất ít…

“không hợp khẩu vị hay sao?”

“à, chỉ là không có cảm giác thèm ăn”

“vậy chúng ra về”

“vâng”

Trên đường về nhà cô, bỗng cô thèm một tô hủ tiếu mỳ ở quán quen đầu ngỏ

“tổng tài, cho tôi xuống chỗ đằng kìa, tôi cần mua chút đồ, lát nữa tôi tự về được”

Dừng xe, Lạc Nhi xuống xe cuối người chào

“tổng tài cám ơn anh, về cẩn thận”, cô xoay người đi vui vẻ qua khúc quanh bước vào quán

“chào chú thím, cho cháu một tô đặc biệt” ngồi xuống vui vẽ cười

“Tiểu Cơ, 2 tô đặc biệt”

“ơ…”cô tính nói sao lại 2 tô, thì ghế trước mắt bỗng có người ngồi

“thích ăn chổ này sao không nói sớm”

“tổng..tổng tài…sao anh lại ở đây”

Người đàn ông , mặc tây trang, dáng người cao lớn, đẹp trai hiếm thấy, làm quán nhỏ xôn xao

“tiểu Cơ, bạn trai cháu đẹp trai thật đấy, sao đến bây giờ mới dẫn tới đây, sau này thường xuyên ghé ăn nhé”

Cười tít mắt, vui vẽ hớn hở nói

“cậu đẹp trai này, phải yêu thương tiểu Cơ của chúng ta, cô ấy là cô gái rất tốt đấy”

Gương mặt Lạc Cơ đỏ bừng, nhìn Cổ Thần xin lỗi , rối rít xua xua tay

“chú thím sáu ,đừng nói như vậy, anh ấy là ông chủ của cháu “

“vậy à, là ông chủ sao,” sau đó vỗ vai Cồ Thần một cái nháy mắt nói

“vậy cậu nên cố gắng hơn một chút”

“trời, tổng tài, thực xin lỗi anh, chú thím ấy là người vui tính”

“không sao” anh cười nói, thử ăn một chút, hương vị quả thật rất ngon

“tổng tài ,anh dùng được không?”

“ùm, rất ngon”

“nơi này bán đã hơn 30 năm rôi, tuy nhỏ nhưng khách rất đông vì thức ăn rất ngon…”

Anh nhìn cô, cô ăn rất ngon miệng,

Ăn xong hai người cùng nhau đi bộ về nhà cô

“tổng tài, anh về nghĩ ngơi đi, không cần cùng tôi về đâu”

“không sao, ăn xong nên đi dạo một chút , tốt cho tiêu hóa…”

Lạc Cơ, trong long mỉm cười chỉ cần có thể thì cô khi rời xa anh cũng rất hạnh phúc, sau này cô chỉ cần sống và  nghĩ về ký ức hai hôm nay ở cùng anh cũng đủ mãn nguyện rồi.

Đi bên cạnh ,nhìn khuôn mặt cô nghiêng nghiêng , khóe miệng khẽ cong lên, cô dường như đang nghĩ về chuyện gì rất vui vẽ, chuyện đó có anh trong đó hay không, giật mình, Cổ Thần khẽ lắc đầu

“tối ngày mai cô có bận việc gì hay không?” cô thường tăng ca rất muộn, chắc hẳn là không có bạn trai

“tối mai? Dạ không có việc gì?”

“vậy đi cùng tôi đến sinh thần của bà tôi”

“đến dự tiệc” cô khinh ngạc nhìn anh

“đừng căng thẳng, bà tôi không khó như cô tưởng tượng, huống hồ quà cũng là do cô đóng góp nhiều công sức”

“tổng tài , anh đừng nói như vậy, giúp được cho anh là được rồi”

“cô không muốn đi”

“dạ ..không …”

“vậy ngày mai tôi chờ cô” anh nhìn cô hơi nghiêm nghị, cô miễn cưỡng gật đầu, cúi chào anh

“tồng tài về cẩn thận”

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Năm 15, 2014 in Nhà

 

Chương 3:

Chương 3:

“ Lạc Cơ, hôm nay đặc biệt vui vẽ nha, có tiến triển đúng không?” Nhu Quân,bà chủ của một tiệm café sang trọng ấm cúng cũng là bạn thân từ nhỏ, đối với tình cảm của Lạc Cơ là thập phần biết rõ,vì hai người từ khi lên thành phố học đại học đã sống cùng nhà,cho đến 1 năm trước Quân có bạn trai nên dọn về sống cùng anh ta, nghe Lạc Cơ nói hôm qua cùng về xe chung với Cổ Thần không hỏi thở dài, đứa ngốc này bao nhiêu năm ôm trong lòng tình yêu với tên đó mà không dám nói một tiếng …chỉ những việc vụn vặt cũng khiến cô vui vẽ như vậy.

“cậu định như vậy đến bao giờ.kiên nhẫn thật đấy”

“haizzz, tớ sắp hết kiên nhẫn rồi”

“ý gì”

“bên cạnh anh ấy không thiếu mỹ nữ, tài sắc vẹn toàn, tớ chỉ là một hạt cát dưới chân”

“chuyện này xưa nay không hiếm”

“cậu có nghe qua tiểu thư Ái Lan ,thiên kim của tập đoàn Đoàn Thị không?”

“ừ , mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, thì sao?”

“hai người đang yêu nhau, sắp cử hành hôn lễ”

“cái gì? Vậy cậu thì sao?” Nhu Quân hét lên khích động

Lạc cơ cười bất đắc dĩ

“tớ và anh ấy có quan hệ gì chứ?bất quá tớ chỉ là cái bóng của anh ấy,tớ và anh ấy căn bản thuộc về hai thế giới khác nhau.”

“vậy cậu tính sao?”

“khi anh ấy kết hôn tớ sẽ rời khỏi anh ấy”

“nở sao?”

“tớ đã nói ,sự kiên nhẫn của tớ đã dùng hết, cho nên tớ sẽ về quê, sống cuộc sống bình yên , thanh thản sống với ký ức tình yêu tuyệt đẹp của tớ”

Nhu Quân khóe mắt đỏ lên vỗ vỗ tay an ủi…tình yêu quả làm cho người ta trở nên ngốc nghếch như thế.

….

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Năm 15, 2014 in Nhà

 

Chương 15:

Chương 15: Yêu Thế Nhưng Chỉ Là Vẻ Bề Ngoài…

 

 

Trong sảnh đường, nữ nhân xinh đẹp khí chất thoạt nhìn tao nhã vô song nhưng hình như thân thể của họ lại run rẩy ,bất an.Trên ghế cao nam nhân mặt lạnh ,khắc nghiệt vô cùng , hai bên gia nhân tụ tập không một ai dám ngẩn mặt lên nhìn …

“Vương Gia ,chẳng hay muốn giáo huấn chúng thần thiếp chuyện gì?” Tâm Nguyệt bình tĩnh hơn những nàng khác , ánh mắt như nước hồ thu lãnh đạm mà mị hoặc ,Kinh Phong nhìn nàng như thấy lại Tâm Nguyệt của ngày đầu tiên gặp gỡ ,nữ nhân trong chốn hồng trần nhưng thanh thoát tao nhã khiến người ta không đành lòng thương tổn …nhưng những việc nàng làm với Thụy Vi vốn dĩ hắn không thể nào tha thứ được,ánh mắt nheo lại lạnh lùng nói:

“Vương Phi không biết ta muốn giáo huấn chuyện gì sao?”

Thân thể khẽ run nhẹ một chút , ánh mắt vẫn như cũ không biểu lộ cảm xúc,nàng khẽ cười hỏi lại:

“không phải Gia đã tìm thấy câu trả lời trong lòng rồi hay sao?”

Là một câu hỏi mang hai hàm ý người bên ngoài nghe sẽ nghĩ rằng Gia đã tính sẽ trừng trị Vương Phi Tâm Nguyệt cùng các nàng phu nhân như thế nào rồi nhưng kẻ bên trong lại hiểu được vì chuyện xảy ra cho Thụy Vi vương phi mà Gia đã thay đổi, nhận ra cái gì ,người nào là quan trọng nhất trong cuộc đời của Gia…

Kinh Phong thở dài:

“nàng rất thông minh nhưng Tâm Nguyệt à,chính bản thân nàng cũng biết là lần này nàng đã đi sai một nước cờ…”

Tâm Nguyệt toàn thân tái mét , đúng nàng đã đi sai một nước cờ đến nỗi hủy cả bàn cờ,hủy luôn cả tương lai của chính mình…

“Ta còn nhớ lần đầu tiên ta gặp Gia ,ta đang ở Tú Xuân Lầu đang đánh khúc nghê thường –đó cũng là tiếng lòng của ta…chỉ có Gia là đồng cảm…chỉ nghe ta đàn mà không hề đòi hỏi chuyện gì khác…lúc đó trong lòng ta nghĩ rằng Gia chính là nam nhân mà một đời ta trông đợi…Được làm thê thiếp của Gia chính là phúc phận của ta…ta không cầu gì hơn…chính ta vì lòng tham của mình mà phải trả giá…” ánh mắt ưu thương thống khổ cực kỳ

Kinh Phong cũng nhớ lại khoảng thời gian đó ,nàng cũng đúng là nữ nhân mà nam nhân ưa thích mà bản thân hắn cũng thích nàng ,sủng nàng nhưng yêu thì không…

“Tâm Nguyệt ta rất xem trọng nàng ,nhưng nàng làm ta thất vọng , làm ra chuyện hại người ta không có cách gì tha thứ cho nàng được”.

Tâm Nguyệt lau nước mắt ngẩng đầu nhìn hắn…

“Vậy Gia sẽ xử lý chúng ta như thế nào?”

“Trong vương phủ ,ở phía đông còn có khu Hương Lầu biệt viện ,các nàng sẽ được an bài ở đó …danh phận ta sẽ thu hồi,ta cũng không gượng ép các nàng ,các nàng không muốn cả đời sống ở Hương Lầu thì có thể rời khỏi Vương Phủ…ta không giữ các nàng…”

 

“Gia ,vì cớ gì mà chối bỏ chúng ta,chúng ta không phải thê thiếp của người hay sao?”

Lam phi cả người run rẩy nước mắt vòng quanh ,tức tưởi nói…

“Gia từ nay chúng ta sẽ không như vậy nữa, cầu người đừng bỏ ,đừng làm như vậy”Ngọc phi cũng thống khổ không kém…

Tâm Nguyệt đứng lên

“đó là quyết định của Gia, các ngươi cũng đừng bi lụy , các ngươi luyến tiếc chính là địa vị cùng cuộc sống vinh hoa phú quí này,nhưng ta nghĩ nếu rời khỏi Gia cũng không chu cấp tệ cho các ngươi…”

Đúng các nàng chính là vì vinh hoa phú quý ,cuộc sống trong an nhàn sung sướng ,cũng một chút vì nam nhân tuyệt mỹ kia mà tham lam nhưng chính các nàng cũng biết tình yêu đó không đủ lớn để có thể hy sinh bản thân vì hắn…nhưng vẫn không cam tâm

“Tâm Nguyệt tỷ nói gì thế…chúng ta là vì yêu Gia nên mới như vậy”

“hừ ,yêu..vậy các ngươi có dám vì Gia mà chết hay là không?’

Các nàng khinh ngạc nhìn nàng…chết vì Gia ư…toàn thân run rẩy…

“đủ rồi ta tự biết…các nàng chỉ có hai sự lựa chọn đó mà thôi..ta không nói nhiều chỉ là đó là sự nhân nhượng cuối cùng ta vì Thụy Vi mà cho các nàng…Tổng Quản lo liệu cho các nàng đi…từ này trong vương phủ chỉ có duy nhất một vương phi, các ngươi tự mà tuân theo quy củ,nếu không?”ánh mắt quét qua toàn bộ hạ nhân trong phủ, hàm ý cảnh cáo,tổng quản cùng hạ nhân quỳ xuống

“chúng nô tài đã biết” hắn đứng lên  rồi bước ra ngoài…

Các nàng phải trả giá cho lòng tham của bản thân…đó là đánh mất tất cả …

 

**

Đạo trưởng đi rồi nàng ngồi tựa vào cột trầm tư suy nghĩ, tình yêu kết quả ngọt thì là hạnh phúc vẹn toàn lương duyên định sẳn nhưng một khí kết quả đắng thì phải làm sao …há đó còn không phải là nghiệt duyên tự chuốt lấy hay sao? Nàng và Vương có lẽ trời định sẵn hữu duyên vô phận chỉ gặp nhau trong thoáng chốc rồi sẽ phải sinh ly tử biệt vậy ra là tự chuốc lấy khổ hay sao….nàng mệt mỏi thiếp đi…

 

Kinh Phong từ sảnh đường đến cũng nghe thấy lão đạo nói cũng trầm tư suy nghĩ rất lâu,sau khi lão đạo rời đi mới cất bước thong thả đi vào tiểu đình nhìn thấy nàng .Khóe miệng hắn nở nụ cười tà, Phật nói có nhân ắt có quả, hắn và nàng chính là một đoạn nhân duyên, mặc kệ là lương duyên hay nghiệt duyên, mặc kệ cả đời này sẽ ra sao, cả hai sẽ đấu tranh với nó, không chết không thôi….

 

Hắn nhẹ nhàng hôn vào khuôn mặt của nàng, nhẹ như bướm vờn trên mặt hồ, vừa chạm đã rời đi. Sau đó hắn nói thật mê say, nhưng cũng mang đầy vẻ bá đạo, thì thầm vào tai nàng: “Cả đời này, nàng chỉ có thể là người của ta thôi, Thụy Vi !”

Nàng thức giấc thấy bản thân đang dựa vào vòm ngực nam nhân rắn chắc mạnh mẽ,bao quanh một mùi trầm hương thoang thoảng là Kinh Phong…nàng không ngồi dậy chỉ là thưởng thức sự thoải mái

“nàng tỉnh “thanh âm ôn nhu sủng nịnh vang lên

“vâng,”nàng định ngồi lại nhưng phát hiện eo mình bị chế trụ…lại dịu dàng ngã vào lòng hắn

“vương gia nói chuyện gì với các nàng?”

“ta chỉ thông báo toàn bộ vương phủ  từ nay nàng là Vương phi duy nhất ở Vương Phủ ,mọi người phải tuyệt đối cử xử như đối với ta,ai làm càng theo vương môn xử lý…” Khinh Phong cố ý nói như thế ,nàng đang mệt không nên suy nghĩ nhiều

 

“Vương Gia kỳ thực các nàng cũng không cố ý…”

“được rồi đừng nhắc đến họ nữa…”

“Vương gia thực không một chút lưu tâm đến các nàng sao?”

“Một chút cũng không? Từ nay ta chỉ lưu tâm đến một mình nàng”,cúi đầu hôn lên tóc nàng,cử chỉ nhẹ nhàng ,ôn nhu….

“vậy tại sao lại nạp các nàng…”nàng bướng bỉnh hỏi ,giọng điệu có chút khó chịu ,đã không yêu sao lại cho người khác hy vọng nam nhân điều là tham lam như vậy hay sao?.

“ta là nam nhân ,nạp thê thiếp cũng là chuyện bình thường huống hồ từ trước tới bây giờ ta không biết yêu là như thế nào…còn bây giờ …”Khinh Phong kéo nàng ngồi trên người hắn nhìn vào mắt nàng chậm rãi nói

“bây giờ ta biết con tim ta…tất cả điều thuộc về nàng ,một mình nàng…”

“Vương Gia ,thiếp thật không quen nghe những lời như thế này…”

“nàng nên làm quen từ từ ,sau này ngày nào ta cũng nói với nàng như thế…”

 

Thật đúng là……..

 

Nàng mệt mỏi kỳ thực cũng không muốn lo nghĩ nhiều quá bám tay vào cổ hắn nói

”ta muốn lên núi ngắm hoa đào…”

“được ngày mai ta mang nàng đi”

“đi hôm nay được không?”

Nữ nhân này đang làm nũng hắn, bất quá hắn thật vui vẽ liền gọi người chuẩn bị xe…cùng nàng lên núi ngắm hoa…

 

Trên núi hoa đào nở rộ rực một sắc hồng run động lòng người…nàng nhẹ nhàng dựa vào người hắn vui vẽ cùng hắn thưởng thức…bên sườn núi là một căn nhà xinh xắn , đây là nơi thỉnh thoảng hắn lên ngắm hoa,tránh xa thế nhân xô bồ mệt mỏi…

Nàng để hắn ngồi ở ngoài bàn đá giữa rừng hoa đào thơm ngát, tự mình đi vào trong chuẩn bị một ít thức ăn cùng rượu ấm…bày lên phiến đá làm bàn…rồi nàng nhẹ tay gảy đàn cho hắn uống rượu thưởng hoa nghe đàn nhìn mỹ nhân…

Khung cảnh như chốn bồng lai , tiếng đàn run động tận tâm can,nữ nhân thân bạch y như tiên nữ giáng trần ngồi đàn hát giữa rừng hoa đào ,gió thổi cánh hoa bay phất phơ, làm hắn cả đời không thể quên được…

Hai người cùng nhau ngắm hoa,thưởng ngoạn ,cùng nhau thả diều cùng nhau thưởng thức hương vị thiên nhiên,hắn thực tâm hạnh phúc tưởng như đó là cảm giác tuyệt vời nhất nhân gian…

….

 
3 bình luận

Posted by trên Tháng Năm 15, 2014 in Nhà

 

Chương 14

Chương 14: Quan Tâm Đến Nàng Nhiều Như Thế

 

 

Hắn bước vào phòng thấy nàng đang ngồi dựa vào thành giường, vẻ mặt xanh xao nhưng an nhiên tĩnh lặng…

”Nàng khỏe không? có chỗ nào không thoải mái?… sao không nằm xuống nghĩ ngơi?”

Thấy nàng cứ nhìn hắn chăm chú , tự nhiên bối rối ,hắn ngồi xuống bên giường cảm giác hơi kỳ lạ hình như đây là lần đầu hắn và nàng ngồi trên giường trong phòng … thân mật như vậy…

“có chuyện gì sao..?” hắn nhìn nàng hỏi nhỏ,giọng hơi mất tự nhiên…

“tại sao thiếp lại ở đây..?” nàng nhìn quanh căn phòng lớn trang trí đơn giản nhưng lại toát lên vẻ quý phái ,hoa lệ…

“Đây là Kỳ Lân Cư-nơi ở của ta…từ nay cũng là nơi ở của nàng, đây là phòng của chúng ta…” hắn nhìn nàng nghiêm túc nói to, ánh mắt nhìn nàng chăm chú.

“tại sao lại chuyển chỗ, thiếp thấy ở Tuyết Các viện rất tốt,thỉnh vương gia cho thần thiếp trở về Tuyết Các..”Thụy Vi vẫn nhìn quanh quất, nhẹ nhàng nén tiếng thở dài ,tiếng nói phát ra như xa xôi ngàn dặm.

Kinh Phong nhìn nàng ,biết nàng chán ghét hắn ,ở cùng hắn nàng không thoải mái nhưng hắn tuyệt đối không đáp ứng ,một chút chần chừ ,do dự đã đẩy con thuyền ra biển khơi ,vất vả lắm hắn mới cầm được tay nàng,thì quyết sẽ không buông ra..,

”không cho”ngữ âm như giận dỗi…

“vương gia ,”

“không cho là không cho,nàng cứ ở đây nghĩ ngơi,ngày mai ta sẽ cho người dọn vật dụng của nàng qua đây..” Kinh Phong nhìn nàng bá đạo nói. Cũng không đợi nàng nói thêm hắn liền đứng dậy gọi người.

“Mai Nhi ,”

”bẩm vương gia”

“chuẩn bị chút thức ăn nhẹ cho vương phi..”

Mai Nhi cùng Nhã nhi thẩn thờ lo lắng cứ đứng suốt ngoài cửa ngóng tin giờ thấy Vương Phi không sao liền như trút được nỗi lo sợ đè nén trái tim, vui vẽ chạy đi chuẩn bị…

 

Hắn đỡ nàng nằm xuống…nàng bỗng thở dài…

Nhân duyên như mây gió , định mệnh con người thật khó lường…

 

Nàng nghĩ ngơi trong phòng , cả đêm Vương gia ở lại trong thư phòng ,hắn không muốn làm phiền nàng…cũng muốn nàng phải từ từ tiếp nhận hắn…

 

Sáng sớm Vương Gia đã vội vã lao vào phòng , nhưng lại không thấy nàng, nàng đi đâu ,tim bỗng đập mạnh vì lo sợ, nàng là trở về Tuyết các sao?hay lại trốn đi rồi…Toàn thân cứng đờ định xoay người bước ra thì bỗng nghe tiếng bước chân bước vào.

“thần thiếp tham kiến Vương gia..” nghe thấy thanh âm trong trẻo…hắn thở phào..

“nàng sáng sớm đã đi đâu?..” bình tĩnh một chút ngồi xuống ghế hỏi, nhìn thấy nàng sắc mặt tuy xanh xao nhưng có vẽ khỏe mạnh hắn yên tâm một chút…

“Mai nhi ,Nhã nhi đem lên đi..”

 

Hương thơm bay tới, là thức ăn sáng…

”thiếp là cố tình nấu vài món cho Vương Gia…”

“sức khỏe nàng còn yếu tại sao lại đi lại lung tung?”Kinh Phong không hài lòng nói tay đỡ nàng ngồi xuống…thật sự làm người ta lo lắng mà.

“Sức khỏe thiếp đã không sao rồi…người không cần lo lắng .”

Nàng vui vẽ ngồi xuống…nhìn thấy hắn khẩn trương nàng cũng có chút vui vui…

Cả đêm qua nàng suy nghĩ về bản thân , về Kinh Phong, có câu thường nói chim hay sợ cành cong,người hay cân nhắc suy tính ,nếu bị lừa một lần ,bị phản bội một lần thì đương nhiên sẽ đề phòng hết thảy mọi thứ…

 

Nàng biết Kinh Phong từ nhỏ cô độc thân lại mang trọng trách ,được dạy dỗ ngoài bản thân ra thì tuyệt đối sẽ không thể tin ai,không thể đặt tình cảm trên lý trí…nhưng biểu hiện của hắn hôm qua nàng cảm nhận được là chân thực,xuất phát từ trái tim,mà nàng dù có muốn hay không cũng không ngăn được hắn đối xử tốt với nàng vì thế nàng sẽ dùng những ngày còn lại toàn tâm toàn ý với hắn…đó chính là sợ đông sợ tây ,bất an lo lắng thì chi bằng không nghĩ gì cả …duyên đến duyên đi mọi sự do trời vậy…

…..

 

“có mì trứng sao.?.”hắn vui vẻ nói trong tâm cảm giác ấm áp mãnh liệt như gió xuân càng quét…

“Vương Gia dùng thử xem..”Nàng nói nhỏ, tay múc chén mỳ cho hắn..

Kinh Phong chậm rãi ăn…mùi vị thực ngon…cảm giác cũng thực tốt.

 

Hai người cùng thưởng thức bữa sáng chậm rãi dường như thời gian đông lại nơi khoảnh khắc nhu tình này, tình cảm lại ôn nhu cực hạn…hạnh phúc phải chăng tuy xa xôi nhưng kỳ thực gần ngay trước mắt…được ở bên cạnh người mình yêu mến cả hai đối xử thương yêu chân tình thì đó phải chăng chính là hạnh phúc nhân gian…

 

Ăn sáng xong, hắn lôi hộp thuốc ra, vén tay áo thoa thuốc cho nàng ,đôi mày chau lại , ngón tay thon dài nhưng có vết chai lại mạnh mẽ ấm áp , lực tay ôn nhu tỷ mỷ, vừa xoa vừa thổi luôn miệng hỏi “ có còn đau không,ta gọi thái y nhé?” nàng nhìn hắn lắc đầu nhỏ nhẹ “đã không còn đau nữa”

“thực xin lỗi nàng, để nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy” thoa xong, thấy nàng cũng khỏe lại sắc mặt tươi tĩnh Kinh Phong đưa nàng đi dạo hoa viên,ở nơi này cực kỳ yên tỉnh,khung cảnh cũng cực kỳ tao nhã ,tuyệt đẹp…nàng say sưa ngắm hoa,bướm bay lượn…rồi nhân lúc vui vẽ đàn hát cho hắn nghe một vài bài nhạc..

 

Hai người cũng xóa đi khoảng cách xa lạ , khách sáo…

 

Trong tiểu đình Kinh Phong ôm nàng ngồi trên ghế nệm ngắm hoa , bất đắc dĩ nàng cũng không phản đối,miễn cưỡng để hắn ôm trong ngực. Trầm tư một hồi nàng nói khẽ

 

“Vương gia có thể hay không trả lời thiếp một việc?.”

“nàng cứ nói..”

“thì là tại sao bỗng nhiên đối tốt với ta như vậy…”

 

Khinh Phong mỉm cười ôm nàng chặt hơn một chút…nha đầu ngốc này biết rõ còn cố ý hỏi hắn…nhưng bất quá hắn cũng nên nói rõ ràng với nàng…

“thực xin lỗi ,vì đã để nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy…ta biết nàng là vô tội nhưng bỗng nhiên ta bị ép thành thân với nàng…nàng lại là nhi nữ của thừa tướng nên trong lòng ta cực kỳ bất mãn…”nói rồi nhìn thẳng vào mắt nàng 

“nhưng ta cam đoan từ nay trong tim ta chỉ có mình nàng…ta sẽ hảo hảo đối đãi ,cùng cả đời để tạ lỗi với nàng …”Kinh Phong nói ra những lời sâu tận trong tâm ,cúi xuống hôn lên tay nàng…Thụy Vi lệ đã tuôn đầy chỉ cảm thấy tim đau nhói…

“chàng đã đi đâu?” tiếng nói mơ hồ không đầu không đuôi ,nàng thực chất không muốn hỏi nhưng việc yêu nàng và xác định bản thân hắn muốn gì cũng tốn mất của hắn và nàng không ít thời gian…

Kinh Phong nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng …

“đi đến mộ phần của mẫu hậu…”

Hắn muốn tìm một nơi khiến tâm hồn thanh thản , yên tĩnh để quyết định tình cảm của bản thân…chỉ có duy nhất tình cảm đối với mẫu hậu là toàn vẹn trong trái tim hắn ,trò chuyện trước mộ mẫu hậu …tâm tư hắn như trãi rộng ,tầm nhìn thoáng hơn rất nhiều và hắn biết bản thân cần những gì…

“Mẫu hậu là người như thế nào?”

“ là Hoàng hậu được phụ vương yêu quí nhất nhưng người lại vốn là nử tử lạnh đạm …vô ưu vô nhã làm cho phụ vương từ chỗ yêu thương thì càng ngày càng sợ hãi mẫu hậu …”

“sợ …”

“ừ…vì mẫu hậu lạnh đạm …vì mẫu hậu không màn tranh sủng …người cứ như cái bóng thoát tục phiêu diêu hư ảo , không có bất cứ ai nhẫn tâm đụng vào người,cũng không ai dám đến gần người…vì thế ta cùng Khinh Thiên từ nhỏ được Thái Hậu chăm nôm ,mẫu hậu chỉ đứng nhìn chúng ta từ xa nhưng ta cảm nhận được mẫu hậu rất yêu thương chúng ta…người cứ đứng một bên nhìn chúng ta lớn lên nhưng ta biết người biết rất rõ tâm tư của chúng ta….”

Có người như vậy sao…nàng thật ngạc nhiên hắn cũng không vì thế mà oán trách …

“Vương Gia, không trách người sao? Dù sao cũng là mẫu hậu của chàng nhưng lại không thực sự như vậy…”

“vậy nàng có oán trách phụ thân nàng hay không?” nàng nhìn hắn ,nàng hiểu được …vĩnh viễn cũng không có khả năng oán trách người thân thiết của mình dù có lẽ tình cảm có bị rạn nứt hay là không vẹn toàn…

“ chàng có nhìn thấy thứ gì có thể ràng buộc được cơn gió hay không? Tình cảm của con người cũng giống như gió không thể ngăn cản cũng không thể cấm đoán…”

“mẫu hậu ta từng tin phụ hoàng ,nhưng qua thời gian người lại e sợ mẫu hậu nên đem tình yêu rộng lớn của bản thân vốn chỉ dành riêng cho mẫu thân san sẻ cho người khác ,chính vì thế mà mẫu hậu sớm rời khỏi thế gian…”thân người hơi run rẩy, Thụy Vi vòng tay ôm lấy Kinh Phong

“chàng yêu mẫu hậu đến như thế , thiếp cũng biết mẫu hậu cũng yêu chàng như vậy…người sống trên đời không thể mọi sự như ý …thiếp tin mẫu hậu rất hạnh phúc vì có chàng cùng Kinh Thiên…”

“cám ơn nàng…”

Cám ơn ,lời nói ấy như hoa nở trong tim …

“sau này chàng phải nói nhiều lời tình cảm như vậy ,biết không?”

“ta chỉ nói với nàng…”

“chàng không phải chỉ sống với một mình thiếp…kỳ thật tình cảm của con người sẽ dễ dàng vun đắp nếu như người ta chịu mở lòng…nhưng chàng thì thân phận cao quý …”

“sau này nghe lời nàng là được rồi…”

Thụy Vi ngắt ngứ …sau này nghe lời nàng…thật sự nàng cũng có chút lòng tham…nhưng cũng không thể cưỡng cầu…

 

“Vương gia có thể hay không đáp ứng thiếp một việc..”

“được nàng có việc gì?Việc gì ta cũng đáp ứng cho nàng…” tâm tư cực kỳ thoải mái

“lời nói của Vương không thể nói chơi…thiếp chỉ xin Vương Gia đừng truy cứu việc của thiếp nữa,chuyện cũng đã rồi,vương gia đừng nên để tâm.”

Hắn kỳ thực có ý trừng phạt các nàng thật nặng, đã cho người nhốt tất cả vào biệt lao , liền có chút không vui nói…

“hừ trong vương phủ của ta lại làm loạn…một tay che trời không nghiêm khắc trừng phạt không được?.”

“Vương gia vì cớ gì giận dữ như vậy, ta không phải không xảy ra việc gì sao? Hậu cung phân tranh vốn là chuyện thường xảy ra, vương gia đừng nên xen vào…” ngữ âm nhẹ nhàng

”huống gì ta vốn là vương phi thất sủng các nàng có dạy dỗ một chút cũng nên…”nàng nhàn nhạt buột miệng nói chỉ sợ nàng đi rồi hắn lại gây tổn thương cho người khác…Mà một khi tình cảm bị tổn thương thì vốn dĩ sẽ mãi mãi khó lấy lại được vẹn toàn…

Kinh Phong chấn động vương phi thất sủng , nàng suy nghĩ như vậy,hắn lại làm ra chuyện như vậy…

Trong lòng không khỏi một trận đau đớn hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng siết mạnh một chút ,

”thực xin lỗi ..”

Nàng ở trong lòng hắn nước mắt phút chốc lại rơi đầy, hắn có ý nàng cũng có tình nhưng như thế duyên phận lại không có…

“từ nay nàng là vương phi duy nhất của ta,các nàng khác ta sẽ ban lệnh dời đi…”

“không được..”

Nàng ngẩn lên, ánh mắt chứa lệ quang nhưng nghiêm giọng nói…

”vạn lần không nên,với các nàng Vương Gia là phu quân ,là trời,là lẽ sống ,vương gia không yêu các nàng nhưng cũng không được vứt bỏ các nàng …vương gia không phải đáp ứng yêu cầu của thiếp sao..?”ánh mắt có chút cầu khẩn nói …

 

“Vương gia ,thiếp chưa bao giờ muốn làm khó ai cả -, nhân sinh trên đời, ngắn ngủi ba thu, tội gì phải làm khổ bản thân, làm khó người khác. Vốn dĩ trên đời nhân quả tuần hoàn ,ai lại không có lòng tham cùng đố kỵ!Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua,Vương Gia nên hiểu vì yêu nên mới như vậy cho nên thật không đáng trách .” Thụy Vi có chút buồn bã, nàng, chưa bao giờ là người hiếu thắng thích hơn thua, chỉ cần có thể thỏa hiệp -, nàng vĩnh viễn chọn lựa thỏa hiệp. Nàng sợ nhất là tranh đấu, nhưng mà hết lần này tới lần khác không như mong muốn.
Lần tổn thương này, nàng biết bản thân sẽ không có cách nào quên được,vì chính nàng đã phải không cứu vãn nỗi đó sao -.
“Nhân tâm hiểm ác, mặc dù nàng có thể bao dung với người khác, cũng không có nghĩa người khác sẽ buông tha cho nàng! Nàng có thể tha thứ van ta không truy cứu,thì đã rất giỏi rồi !” Kinh Phong đau lòng nói.

 “Kỳ thật ai cũng có giới hạn của chính mình, giống như một chén nước, Nhược Thủy quá vẹn toàn , cần phải tràn ra -, giới hạn của nàng, so với người khác là hơn nhiều rồi.Nàng nói vì yêu nên mới làm ra những việc ác độc như thế sao?Không hẳn,chỉ là vì lòng tham thôi.”
Thụy Vi uyển chuyển cười một tiếng, nụ cười hàm chứa mấy phần bất đắc dĩ,là hắn quá đế cao nàng ,nàng tuy không truy cứu một phần vì thiện lương ,còn lại là người sắp chết còn có thể làm gì được nữa…

“Mặc kệ là vì lòng tham hay vì yêu thương lưu luyến , mọi sự cũng nên cho qua rồi,chỉ cần răn dạy các nàng một chút là được rồi…thiếp không muốn nhìn thấy Vương Phủ náo loạn nữa…”

Tuy tâm thực giận nhưng vương gia nhìn nàng,Nàng cư nhiên vì nữ nhân khác mà cầu xin ,vì nữ nhân ứt hiếp nàng mà van hắn…thấy nàng ánh mắt cầu xin lại còn khóc lòng hắn mềm nhũn,đau lòng nói

 “được ,từ nay sẽ làm theo ý vương phi..”

“đa tạ Vương Gia”nàng nhỏ nhẹ ,an tâm dựa vào hắn nhiều hơn một chút…

 

Hôm nay là ngày thứ 3 nàng còn 2 ngày nữa…vương gia nói cho gọi các nàng vào đại sảnh,Kinh Phong ngồi trên nhìn Tâm Nguyệt cùng các nàng quỳ gối run rẩy phía dưới,trong lòng chán ghét cực hạn…

 

Còn Thụy Vi đi dạo ở hoa viên…tình cờ gặp một đạo nhân đang uống trà nơi đình viện,nàng cúi đầu chào…thì ra là lão đạo nhân có duyên với Vương Phủ thỉnh thoảng có ghé qua chơi cờ, thưởng trà cùng Vương Gia…

Lúc đầu thấy có nữ nhân từ Kỳ Lân Cư bước ra lão đạo nhân cũng kinh ngạc nhưng trò chuyện một lát thấy tiểu nha đầu vương phi thật sự rất có khí phách, hèn gì có thể nắm trong tay trái tim của Vương gia…cũng đem lòng yêu thích trò chuyện cũng thật vui vẽ …

Nhưng nhìn nàng lão đạo cũng thấy nàng bất quá không có sinh khí bất giác chau mày..

“vương phi hình như có hắc khí..”

“lão nhân gia nhìn ra sao,thời gian không còn nhiều…” nàng nhẹ nhàng bình thản nói

“tiểu tử ấy như thế nào?”

“lão đạo nhân ,nhân duyên con người thì như thế nào?nàng mông lung hỏi, lão đạo trầm tư một chút rồi mượn lời một vị bằng hữu là vị chủ trì phật môn nói:

“duyên là nhân quả…có quả ngọt lành nhưng cũng có quả đắng cay…con người thông qua duyên nợ mà đến được với nhau cũng như lương duyên – nhưng cũng có người lầm đường lạc lối gắn kết với nhau bởi nghiệt duyên.”

“Nếu gặp gỡ chính là nghiệt duyên thì ta phải làm sao?” Thụy Vi hỏi.

“Tiểu Vương Phi biết thế nào là nghiệt duyên.? Duyên tới duyên đi đều tự phát, lương duyên hay nghiệt duyên kỳ thật đều giống nhau, ứng một đời nhân, kết một đời quả, sinh tử tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, đời này ngươi gieo xuống nhân gì, kiếp sau liền gặp quả đó. Lương duyên nghiệt duyên đều là tương đối, chỉ cần buông bỏ là đạt được lương duyên!”Lão đạo sư chậm rãi nói…

 

“vương phi cùng vương gia bất luận thế nào cũng có duyên…”

 

“có duyên ,chỉ sợ là nhân duyên vô đối ,hữu duyên nhưng vô phận,nếu biết trước là nghiệt duyên vậy mà vẫn để nảy sinh mầm lương duyên ,rốt cuộc vẫn không tránh khỏi thương tâm càng nhiều…”

 

“trên thế nhân này chuyện gì phát sinh điều có chữ duyên,cứ thuận theo tự nhiên thì tức khắc sẽ chuyển nguy hóa lành…”

 

………

 

**

 
1 bình luận

Posted by trên Tháng Một 13, 2014 in Nhà