RSS

‘Chương 1’

15 Th10

*Chương 1:

 

Lần đầu tiên tôi- Tống Lam gặp Nguyên Hạo là một buổi tối mưa gió lạnh run người,trên đường về nhà liền thấy một người toàn thân đầy máu, bị đánh đến thê thảm,tôi giúp anh đến bệnh viện, anh không nói được gì cả,trên người cũng không có giấy tờ tùy thân,lúc đó tôi chỉ biết giúp anh lo liệu mọi thứ,thủ tục nhập viện, viện phí ,làm người nhà gặp bác sĩ,thương tích anh khá nặng ,nếu nhu trễ một chút gần như sẽ mất mạng,hôn mê 1 tuần mới tỉnh lại ,bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy hiểm,tỉnh lại anh nhìn tôi,ánh mắt lạnh lùng ám ảnh tôi trong từng giấc mơ.Anh không nói chuyện hỏi gì cũng không nói ,nhưng tôi không bỏ được anh,chưa khỏe nhưng anh muốn xuất viện,tôi hỏi anh nhà ở đâu nhưng anh không nói chỉ nhìn xa xăm ,dường như nỗi đau nào đó lúc nào cũng dày vò tra tấn anh,tôi đành đưa anh về nhà tôi ,cầu xin ba mẹ giúp đỡ anh, trong khoảng thời gian gần 1 tháng anh không nói chuyện, không cười, khuôn mặt đẹp trai luôn lạnh lùng khó gần,ánh mắt gần như tuyệt vọng,nhưng sau khi bình phục một chút anh liền đi ra ngoài ,tối về đến nhà thì thân thể đầy thương tích ,oán khí ngút trời khiến ba mẹ tôi vô cùng khó chịu, nếu nói tại sao tôi khăng khăng giúp anh thì có lẽ người con gái đơn thuần sống gần 24 năm của tôi chưa biết yêu là gì thì vừa gặp anh đã yêu, ba mẹ lắc đầu chịu đựng, qua 3 tháng anh dọn ra ngoài tìm nhà trọ gần đó sống, suốt ngày đánh nhau sinh sự ,tàn phá cuộc sống bản thân,cả khu đó ai cũng sợ anh, không ai dám đến gần anh ngoại trừ tôi.Người từ nhỏ được ba mẹ nuông chiều ,ngày ngày đến dọn dẹp,giặt đồ ,nấu cơm cho anh , quan tâm chăm sóc vết thương cho anh, dù anh luôn gườm gườm nhìn tôi,tôi dọn dẹp xong là anh lại nổi điên đập phá đuổi tôi đi, nhưng tôi vẫn chịu đựng không một lời oán trách cũng không bỏ rơi anh, dù tôi không biết anh gặp chuyện gì nhưng lại biết anh chắc đã chịu đã kích ,vết thương lòng rất rất sâu cho nên mới có tính khí như vậy,thời gian đó tôi xem như đang cùng với anh chơi trò chơi,tôi dọn anh phá tôi nấu anh đổ,tôi càng nhịn anh càng lấn tới tuy không đánh hay mắng nhưng sức uy hiếp rất lớn ,không biết sao tôi vẫn chịu được ,những tưởng mối quan hệ cứ như vậy thì trong một buối tối anh uống say lại cường bạo tôi nhưng trong lúc đó luôn miệng gọi tên Thủy Mai,người con gái khác,tôi đau đớn ,trái tim gần như bị xé rách nước mắt tuôn suốt đêm nhưng lại không hận anh được,sáng ra anh nhìn tôi đăm đăm rồi chỉ nói từ nay tôi là người đàn bà của anh không cho phép tôi từ chối hay suy nghĩ phản khán,

Sau đó anh thay đổi hẳn ,đi đâu dẫn về một người ,nói người đó là bạn anh ,anh ta cũng khá đẹp trai thân hình rất tốt, tuy không bằng anh nhưng lại ấm áp dễ gần hơn anh, người đó giúp anh ,anh suốt ngày vùi đầu vào chiếc máy tính mới mua, không biết làm gì,cũng không còn cáu gắt sinh sự nữa,thâm trầm hẳn ,nhưng anh chỉ chấp nhận tôi xen vào cuộc sống của anh,anh không từ chối nhưng cũng không quan tâm tôi ,bạn anh Lâm Tĩnh có nói anh xuất thân là người thừa kế  tập đoàn Kim Nguyên lừng danh thế giới,nhưng do bị người anh trai hãm hại , cả nhà anh quay lưng với anh không chút tình cảm, còn người anh yêu phản bội anh,lúc anh sa cơ liền giúp một tay đẩy anh vào đường cùng suýt chết,đêm đó là do anh bị anh trai thuê người ám sát và người chỉ điểm chính là Thủy Mai người anh yêu, vì thế anh từ người có tất cả chỉ trong một đêm thành kẻ trắng tay, mất hết tình thâm chỉ vì anh tin người ,yêu người mà ra…

 Nghe xong tôi hai mắt đỏ hoe, càng quyết tâm ở bên cạnh anh, chu toàn cuộc sống của anh, để anh an tâm làm việc ,làm lại từ đầu.

 
1 bình luận

Posted by trên Tháng Mười 15, 2015 in Nhà

 

1 responses to “‘Chương 1’

Bình luận về bài viết này