RSS

Monthly Archives: Tháng Tư 2013

Chương 9:

Chương 9: Chuyển Biến

 

Trên đường hồi phủ ,nàng lại khôi phục vẻ dửng dưng lạnh lùng xa cách với hắn…

 

Khinh Phong cũng ngẫn người suy nghĩ ”nhất kiến chung tình “…cùng nhau nắm tay đến đầu bạc răng long sao…có thể sao…cả hai điều theo đuổi suy nghĩ riêng nên cũng không nói gì với nhau…

 

Về tới Tuyết Các Thụy Vi ngâm mình trong bồn tắm xua đi mệt nhọc ban ngày…nàng suy nghĩ vì cớ gì cuộc đời con người nàng lại nhiều nỗi trầm tư đến vậy..từ lúc hiểu chuyện nàng biết mẫu thân sống không hạnh phúc ,biết phụ thân không xem mẫu thân cùng nàng để vào trong mắt..biết nàng và mẫu thân chỉ là sống như một cái bóng trong Phủ…nàng cũng không so đo,chỉ cố gắng làm mẫu thân vui lòng cố gắng ngoan ngoãn không gây sự phiền phức cho mẫu thân…đôi khi nàng cũng tự hỏi xem mẫu thân và nàng đã làm sai chuyện gì ..hay chỉ là do mẫu thân không phải là phu nhân chính thức..nàng cũng không phải là thân nam nhi..chỉ là nữ nhi yếu đuối..khiến mẫu thân chịu ủy khuất…

 

Hiện giờ nàng cũng như thế cũng đang bị giam cầm và thất sủng ..thật là ai oán thương tâm..

“Vi nhi ,con lại nghĩ ngợi chuyện đau lòng sao?” là  Cầm Nương..

Thụy Vi đứng dậy khoác áo choàng ,mái tóc còn rũ nước,hương thơm lây động lòng người…nàng mỉm cười nhìn ngoài của sổ ánh trăng đã nhô cao tròn vành vạnh,

“Cầm Nương,người đã tới…,cũng không có chuyện gì chỉ là suy nghĩ vẫn vơ,nương đừng để ý..”

“chuyện cũ không qua làm sao chuyện mới đến ,lại không chắc chuyện mới sẽ làm ta đau lòng hơn chuyện cũ…,con người vẫn phải tiếp nhận và vượt qua…”

Thụy Vi không nói gì tay với lấy đàn ,nàng nhẹ nhàng gẩy lên một khúc ,tiếng nhạc vang lên giữ đêm khuya tĩnh mịch,nàng ghé ngồi ngay bậu cửa ánh trắng lung linh soi vào thân ảnh mờ mờ ảo ảo…bên cạnh một bóng người cúi xuống lắng nghe…xa xa một hình bóng thon dài cũng lặng lẽ chăm chú nhìn nhân ảnh đang gảy đàn ưu tư…

……

Sáng hôm sau Thụy Vi đang cùng 2 nha đầu chăm sóc ngoài vườn cùng nhau vui đùa cùng nhau cười vang vẻ, thân ảnh cao quí mặc áo bào màu lam đứng dựa vào cây cao cạnh hậu viện ánh mắt hình như có tia sáng…

Nàng đứng dưới ánh mặt trời rạng rỡ,tay lấm lem bùn đất nhưng khuôn mặt xinh đẹp bừng sáng ,khiến người nhìn không khỏi tim đập rộn ràng…chấn động tâm can..

 

“nô tỳ tham kiến vương gia”Mai nhi nhác thấy bóng Vương liền nắm tay Nhã Nhi nhắc nhở quỳ xuống thi lễ..

Nghe tiếng Vương đến ,nụ cười trên mặt nàng tắt lịm khuôn mặt đẹp lại khôi phục lại vẽ lạnh lùng thờ ơ…

”thần thiếp tham kiến vương gia..”hắn nheo mắt nhìn nàng lười biếng nói

”miễn lễ..”trong giọng nói pha vẽ thờ ơ có chút giận dỗi…

”vương phi cũng thích làm vườn…đã ăn sáng chưa?”

“buổi sáng nên vận động một chút,vương gia vẫn chưa ăn sáng?”nàng ngước nhìn hắn ánh mắt trong trẻo dò hỏi

“vẫn chưa”thanh âm như bối rối..nàng cười thầm sao hiện giờ hắn lại giống như hài tử đang đòi hỏi…tâm trạng cũng đang tốt nàng nhìn hắn mìm cười nói

”vương gia thiếp đang dỡ tay chăm luống rau này,vương gia thỉnh ra sảnh đợi một lát,Mai nhi sẽ chuẩn bị bữa sáng,được không..?”hắn nheo mắt nhìn nàng…bỗng nhiên bước tới gần..

”ta giúp nàng một chút…sau đó nàng nấu mì cho ta được không…?”nói rồi liền cúi xuống cùng nàng vén đất…không biết tâm tư đang nghĩ gì…

 

Trong ánh nắng tỏa mát rượi hắn cùng nàng chăm sóc các luống rau cùng nhau vui vẽ tận hưởng mùi vị thiên nhiên cây cỏ hoa lá,tựa như ảo ,tụa như thực…đây là lần đầu tiên trãi nghiệm cảm giác như vậy…

 

Tâm trạng hắn cũng cực kỳ vui vẽ thoải mái…sau khi giúp nàng xong ,hắn chỉnh trang lại y phục rồi bước vào  ngồi uống trà trong sảnh…nàng thay y phục rồi xuống bếp…hảo hảo nấu cho hắn một bữa sáng thực ngon…

 

Thức ăn mang lên hắn nhìn qua tâm trạng cực kỳ ấm áp,vui vẽ ,tuy đơn giản nhưng ăn vào thực rất ngon,hương vị thanh nhã ,ngọt dịu…hắn ăn hết cả ..

”tay nghề của Vương Phi thật không đơn giản ,từ nay thường xuyên nấu cho ta …”

“vương gia quá lời…”

Ăn xong hắn cùng nàng dạo ngoài khuôn viên,khung cảnh cây cối xum xuê,bên trong ấm cúng nhưng bên ngoài toát ra vẻ thê lương lạnh lẽo..hắn tâm trạng có chút không vui nhưng cũng không nói gí..tới tiểu đình cạnh gốc cây to mát mẽ nàng lại đánh đàn cho hắn nghe…

Tâm tư của nàng như mặt nước mùa thu,an tĩnh trong lành không hề xao lãng..nhưng trong tim lại có cảm giác ấm áp len nhẹ nhàng….

 Mà Kinh Phong thầm nghĩ nữ tữ như vậy chỉ sợ sẽ nhanh thoát tục ,khiến người ta không nỡ chạm vào không nở làm thương tổn…lại suy nghĩ đến những lời Khinh Thiên ,bất quá suy nghĩ không ra tâm tư thực sự như thế nào mới phải…Nàng nhận ra tâm trạng Vương Gia có gì đó bất ổn…

 
3 bình luận

Posted by trên Tháng Tư 13, 2013 in Nhà

 

Day By Day…

Day By Day…

….Ngày Qua Ngày ….

 -good-morning-

Có ai đó từng nói rằng : Bạn cứ bước đi rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.

 

Đúng như vậy,ta có thời gian là phương thuốc kỳ diệu, chữa lành mọi tồn thương,dù ít hay nhiều…

 

…Nhưng dù có là thần dược thì cũng không thể xóa được vết sẹo của sự tổn thương, sự thương tổn do ta gây ra cho người khác hay do người khác để lại trên bản thân ta,

Vết sẹo đó luôn nhắc nhở ta phải chú ý, phải ngày ngày nhìn vào mà sám hối hay dứt hay căm hận…

 

Vạn con người có vạn cuộc sống khác nhau, vui buồn sướng khổ gặp mỗi ngày, có người mỉm cười bước qua, có người khóc than nhưng vẫn có thể vượt qua, nhưng cũng có người quay đầu chạy trốn, có lẽ ta cũng thuộc dạng trốn chạy đó vì cuộc sống của ta rất rất mệt mỏi,

 

Ta đang sống yên bình, nhưng nội tâm của ta dậy sóng, bất lực trước sự xô đẩy an bài của số phận, có lẽ ta tham lam và không biết đủ, vì so với người khác có lẽ ta đẹp hơn một chút, giàu có hơn một chút, hạnh phúc hơn một chút nhưng đối với ta, đó là gánh nặng mà ta phải mang, ta phải cố gồng mình đi tiếp dù bên trong ta đã rã rời.

Ngày qua ngày ta vẫn sống vẫn vui cười và bên trong thì vẫn khóc vì luyến tiếc một điều gì đó trong quá khứ, ta thay đổi vì người khác buộc ta thay đổi, vì người khác ép ta đến đường cùng hay vì ta không dám chống lại sự thay đổi đó, ta sợ hãi đối diện với thực tại muốn làm chính mình vì thế ta thành người khác, sống cuộc sống với vỏ bọc bên ngoài, ta mang mặt nạ để đối diện với mọi người và dần dà ta cười theo công thức,khóc theo số đông và đổi xử với người khác một cách đề phòng…

Nhưng liệu ta có thể là chính mình hay không khi ngoài cuộc sống của bản thân ta còn có gánh nặng gia đình ,xã hội,có nhiều người nhìn vào ta, đợi ta sơ xẩy liền đạp ta xuống bùn, nhấm chìm ta vào bóng đêm, không ai ép ta sống thờ ơ ,không ai ép ta gánh trách nhiệm,không ai buộc ta phải như thế này như thế nọ,nhưng đó là mặt định,hiển nhiên ta phải như vậy nếu muốn tiếp tục sống,tiếp tục tồn tại và tiếp tục sinh tồn trong cộng đồng…

Ngày qua ngày, ta lưu luyến quá khứ tốt đẹp lúc ta còn bé ,hay một đoạn hồi ức đáng nhớ mà ta muốn sống như thế mãi, để rồi hụt hẫn khi đối mặt với hiện thực. Hiện thực , ta uất ức vì bị người khác bỏ qua, đau đớn vì bị tổn thương nhưng vẫn phải cười, phải tỏ ra không sao, vì không muốn nhận sự thương hại,khinh thường từ người khác..

Ngày qua ngày ,tính tình ta ngày càng trẻ con, thích hờn giận người khác, khó khăn nổi nóng với người khác,ánh mắt ta cay nghiệt nhìn người khác một cách nghi ngờ, lời nói của ta có gai làm tổn thương người khác, hành động của ta trở nên mạnh bạo và tâm hồn ta chai sạn trở nên vô tình lạnh lùng thờ ơ và đầy tính toán,ta đã không còn là ta, ta của trước đây có chút dịu dàng,chút quan tâm, chút đáng yêu ,tâm hồn ta đầy tình thương yêu ,chia sẽ nhẫn nại và hồn nhiên…

Thật đáng sợ ,vì ngày qua ngày ta lại càng trở nên chai sạn với cảm xúc,thờ ơ với mọi việc,mọi người xung quanh.Đôi khi ta đau nhói vì anh mắt khinh ngạc của người khác nhìn ta khi ta tổn thương họ,nhưng lời nói tình cảm treo ở trên môi nhưng khi thốt ra chỉ là lạnh lùng cùng thương tổn. Ta đổ lỗi cho hiện thực, cho cuộc sống ,cho người khác,ta càng không dám thừa nhận là ta nhút nhát yếu hèn đầu hàng số phận, ta sống và cố vinh vào điều đó để sống .

romantic_3_

 

Ngày qua ngày, ta dành một chút thời gian đọc sách, nhắn tin cho bạn bè, lục lọi quá khứ tìm lại một chút hồi ức tốt đẹp của ngày xưa,kết nối với những người vẫn yêu quý ta, quan tâm và cần có ta ,luôn tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp …để trái tim ta dần trở nên ấm áp, dần trở nên vui vẽ ,ta sẽ tìm lại được ta của ngày xưa,có một chút tốt đẹp,một chút dễ thương trong tâm hồn..

 

…::!!::… Love  The Life …::!!::…

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Tư 13, 2013 in Nhà