RSS

Monthly Archives: Tháng Chín 2013

Chương 2

Chương 2:

Tình yêu trải dài từ thưở bé cho đến khi trưởng thành, cô không nghĩ mình kiên trì đến như vậy, cũng có người theo đuổi cô nhưng trong lòng cô chỉ có hình bóng nam nhân tuấn mỹ từ lúc anh chỉ là cậu bé cho đến khi anh đã thành một người đàn ông trưởng thành…cô cũng không nghĩ mình sẽ cam đảm thổ lộ với anh, chỉ là mong muốn nhìn thấy anh, bên cạnh anh, là cô hạnh phúc thỏa mãn…

“Lạc tiểu thư, lịch trình ngày mai của tôi như thế nào?” vừa vào cửa văn phòng anh không nhìn cô mà đẩy cửa đi vào phòng làm việc của anh

“buổi sáng có cuộc họp với bên nhà đầu tư Sky, chiều đi thị sát công trình khách sạn ở Tân Trúc, tối anh có buổi tiệc với các nhà đầu tư .” cô đem lịch trình cả ngày cất bước theo anh vào văn phòng, để văn kiện đã soạn thảo hoàn chỉnh lên bàn , xoay người đi pha café cho anh…thói quen của anh, có cái gì mà cô không biết, từ thức ăn đồ uống , sở thích thư giản, trang phục giải trí. Đem bánh ngọt chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tách café nóng cô đem để trước mặt anh, thuận tay bậc nút Play trên dàn máy hát, âm thanh du dương phát ra êm ả…

Mỗi buổi sáng ,anh có thói quen đọc qua tin tức vừa ăn bánh điểm tâm ,nghe một chút nhạc giao hưởng…bánh là do sư phụ làm bánh ở tiệm bánh nổi tiếng làm riêng bất qua nửa năm qua với sự kiên trì và vẻ mặt chó con cầu xin rốt cuộc sư phụ đó chỉ cô cách làm …và nửa năm nay anh ăn là do cô làm…bất quá cô không nói,

Dù tăng ca đến nửa đêm nhưng vẫn là sáng sớm tinh mơ đã phải dậy làm bánh…nhưng cô không hề có cảm giác mệt mỏi chỉ cần nhìn thấy anh ăn hết bánh là cô thật hạnh phúc cùng cao hứng rồi…

Dạo này công ty đang vào giai đoạn ráo riết chuẩn bị báo cáo nên ai cũng cuống cuồng bận rộn…tổng tài cũng liên tục phải tăng ca..

“Cố tổng , thức ăn khuya, tổng tài ăn một chút rồi làm việc tiếp” cô nhẹ nhàng đặt thức ăn trên bàn

“cám ơn, cứ để đó” anh vẫn cắm đầu vào máy tính

Cô cũng lui ra ngoài công việc của cô cũng còn rất nhiều a

Mùi thức ăn thơm lừng làm anh không thể không ngẩng lên, với tay mở ra hộp thức ăn, là mỳ ý xào , thực ngon miệng ngon hơn hẳn thức ăn anh thường ăn ở nhà hàng cao cấp. Ăn xong uống một ngụm café, đứng lên đã 12 h, mệt mỏi chuẩn bị ra về…mở cửa bước ra anh nhìn thấy cô vẫn đang cắm đầu vào máy tính, gương mặt không xinh đẹp lắm chăm chú tỏa ra ánh sáng dìu dìu…hồi lâu anh lên tiếng

“thư lý Lạc chưa về sao”

“tồng tài , tôi vẫn còn một số việc”

“nghỉ đi tôi đưa cô về, trễ rồi đó”

“cám ơn tổng tài, ngài cứ về trước, lát nữa tôi sẽ về” cô đứng lên cúi người chào anh. Cồ Thần nhíu mày

“Nhanh lên một chút” giọng điệu nghiêm khắc

“ách,..dạ” cô nhìn ánh mắt anh không dám cãi lại vội vàng tắc máy lấy túi đi theo anh.

“hôm nay thứ bảy, thư ký Lưu không hẹn bạn trai hay sao?” trong thang máy anh đột ngột hỏi, hỏi xong cũng giật mình ,lòng hơi khẩn trương

“a..tôi không..có” cô ngạc nhiên lắp bắp trả lời…

Cười nhẹ

“có phải công việc nhiều quá hay không?”

“à, cũng có một chút, nhưng chính là vẫn chưa tìm được người thích hợp”

“thích hợp như thế nào”

“à…chính là người tôi yêu thì cũng yêu tôi, chung thủy không thay lòng” cô đỏ mặt nhỏ giọng nói

Anh trầm ngâm,suy nghĩ tiêu chuẩn tình yêu ngốc nghếch của cô.

“đinh” thang máy đã tới, anh cùng cô bước ra sảnh , xe của anh đang đậu , cô bất đắc dĩ nói địa chỉ nhà cho tài xế ,ngượng ngùng ngồi cạnh anh.

“ hôm nay cám ơn tổng tài, “ cô xuống xe cúi người cám ơn rồi đóng cửa xe nhìn theo xe lăn bánh…

 
1 bình luận

Posted by trên Tháng Chín 16, 2013 in Nhà

 

Chương 1

Chương 1:

Một cô bé dễ thương với đôi mắt tròn xoe, thường xuyên chăm chú nhìn cậu bé đang ngồi xung quanh đám bạn của cậu ,như hoàng tử trong truyện cổ tích ấy, cậu bé rất có khí chất tuy còn nhỏ nhưng đã lộ ra dung mạo tuấn tú, là thiếu gia a, thiếu gia của tập đoàn Cổ Thị…không sai ,đó là Cổ Thần, còn cô bé kia chính là Lạc Cơ của chúng ta.

Hai người học chung trường , anh hơn cô hai tuổi, cô lúc nhỏ đã thần tượng anh, luôn dõi theo anh một cách im lặng…vì anh không ở cùng thế giới của cô…tuy học chung trường nhưng anh là ở tầng lớp quí tộc, còn cô chỉ là dân thường…cấp 1, cấp 2 cấp 3 rồi đại học , cô luôn ở phía sau anh, nhưng anh lại chưa hề nhìn lại , vì anh luôn trong tư thế ngẩng cao đầu tiến về phía trước…căn bản không rảnh để ngoái đầu…cô sống chết học tập dù không thông minh nhưng có cố chấp…bám theo từng bước của anh, chỉ đến khi anh đi du học , cô mới không thể theo anh…nhưng cô liều mình xin vào tập đoàn Cổ Thị vì cô biết sớm hay muộn anh cũng trở về…

Liều mình làm việc cô vất vả lắm mới lên được vị trí thư ký tổng tài Cổ Nhiên , ba ba của Cổ Thần, vừa vặn làm thư ký cho anh đã 1 năm, mới đầu anh chỉnh cô đến thê thảm , làm cô ngày ngày tăng ca nửa đên mới về nhà…thật mỏi mệt…

 
1 bình luận

Posted by trên Tháng Chín 16, 2013 in Nhà

 

Chương 13

Chương 13: Kết Thúc cũng Là Bắt Đầu sao?

 

Trong Vương phủ Nhã nhi quỳ trong sảnh đường thân run rẩy như tàu lá , bên trên Kinh Phong sắc mặt sạm đen khó coi, lửa giận bừng bừng…trong tay cầm hộp nữ trang …

”Vương Phi tự ý xuất phủ, ngươi quả thật không biết sao?”

“da,bẩm vương gia ,nô tỳ chỉ nghe Vương Phi nói muốn lên chùa thắp hương ,bảo nô tỳ thông báo với tổng quản một tiếng nhưng do thời gian kéo dài ,khi gặp tổng quản thông báo, tổng quản đi đến nhưng không ngờ chưa đợi sắp xếp xe ngựa thì người đã đi rồi…với lại Vương Phi nói muốn nô tỳ chờ Vương về để đưa cho Vương quà mà Vương Phi đã chuẩn bị”Thụy Vi nói Nhã nhi phải tuyệt đối phủ nhận việc biết nàng tự ý muốn ra khỏi phủ để tránh bị liên lụy…cũng không ngờ là mọi khi Vương Gia đi vắng hôm nay lại có ở trong phủ ,khi Nhã Nhi ôm cây đợi thỏ ở gần nhà bếp ,tưởng không thể gặp được tổng quản thì hắn lại đi tới, mừng rỡ bẩm báo tổng quản rồi ở chờ Vương về không ngờ Tổng quản nói Vương hiện mới trở về rồi lại lập tức thông báo cho Gia biết ,mà Vương Gia khi nghe tin lại bừng bừng giận dữ như vậy…Nhã nhi sợ hãi …nước mắt rơi đầy …

 

Khinh Phong nhìn hộp nữ trang lấy tay mở ra…bên trong là trang sức của nàng bên trên còn có bức thư đại khái nói là nàng bị bệnh không thể ở lại Vương Phủ tránh lây lan cho người khác lại còn thỉnh cầu hắn cho Nhã nhi rời phủ tìm cuộc sống bên ngoài vui vẽ…hắn tâm trạng hôm nay đã hạ quyết tâm như thế nào mong chờ gặp nàng như thế nào vậy mà…hừ không biết từ khi nào nàng lại to gan lớn mật như thế…

“chủ nhân ngươi bị bệnh gì…”

Nhã nhi ngước mắt khinh ngạc

“Vương Phi của nô tỳ chỉ là thân thể suy yếu…”

“vậy sao…? Trong thư nàng ta nói bị bệnh truyền nhiễm sợ lây lan cho mọi người nên rời đi còn thỉnh ta chiếu cố cho ngươi rời Vương Phủ…”Nhã nhi bị những lời đó làm cho sợ hãi cực độ ,Vương Phi của nàng làm cái gì vậy?….

“Bẩm Vương nô tỳ quả thật không biết chuyện đó nhưng Vương Phi tuyệt không phải mang bệnh truyền nhiễm gì cả….”

Thấy nha đầu run rẩy sợ hãi hắn biết nàng ta không biết gì, chỉ là Vương Phi muốn che chở cho nàng ta…nàng muốn rời khỏi hắn rời khỏi Vương Phủ ư…cơn tức giận bộc phát trái tim cơ hồ đau đớn …

Ánh mắt sắc bén nhìn nha đầu ,lạnh lùng hỏi

”tay ngươi bị cái gì..”Nhã nhi thất khinh vội vàng kéo áo che phủ ,tồng quản liền đi tới bên cạnh nắm tay nàng kéo lên..cả tay hiện lên những vết lằn roi tím ngắt…nàng đau đớn vô cùng nhưng so với tiểu thư thì chỉ là vết thương nhỏ ,tiểu thư đở đòn cho 2 nàng vết thương cũng không nhẹ ,lại không có thuốc thang, không được chăm sóc chu đáo ,nghĩ đến Nhã Nhi đau lòng như cắt ,vốn định nói ra nhưng Vương phi nghiêm lệnh cấm không được nói,huống hồ Vương Gia cũng đâu quan tâm Vương phi,chỉ sợ lần này viện cớ Vương Phi tự ý ra ngoài lại thêm hành hạ Vương Phi…

 

”là Vương Phi đánh ngươi sao?” Kinh Phong thấy vết roi trong lòng đột nhiên thấp thỏm lo sợ nhưng thấy nha đầu này dừơng như có vẻ oán trách hắn nên vẫn lạnh lùng hỏi.

”bẩm Vương gia ,Vương phi không có đánh nô tỳ chỉ là nô tỳ sơ ý va chạm thôi.”

“rầm..”Kinh Phong đập tay vào bàn chén trà rơi xuống đất,nha đầu chết tiệt…

”xoảng..” một tiếng..

Nhã Nhi thần sắc bị dọa lên mây xanh

”ngươi bao che cũng giỏi,nàng ta không ngờ có sở thích hành hạ hạ nhân…”Vương trong lòng đã như lửa đốt …nữ nhân chết tiệt này việc gì cứ dấu diếm như thế…

 

“Vương gia ,xin ngươi đừng bao giờ nghĩ xấu cho tiểu thư,nàng không phải là người như vậy..”Nhã nhi nhất thời quên đi sợ hãi rống giận hét to…

“muốn Gia không nghĩ thì ngươi nên nói thật..”tổng quan đứng bên nhìn nàng chằm chằm nghiêm mặt nói..trong lòng cũng bị Gia dọa cho sợ hãi ..chỉ e…

Nhã nhi ngước mắt nhìn Vương gia rồi lấy lại tinh thần ,kệ chết thì chết hôm nay phải nói rõ ràng việc làm tàn ác của những nữ nhân bên cạnh gia…dứt khoát kể lại …

 

Vương phi của nàng bị hành hạ ra sao…

Vương phi của nàng bị đối xử thế nào….

Kinh Phong khinh ngạc không thôi…lửa giận bừng bừng …quả thật không nghĩ đến lòng dạ nữ nhân thật độc ác như thế…

“cúi xin vương gia tha tội,lão nô làm việc tất trách rồi…”tồng quản quỳ xuống sắc mặt đã đen lại mấy phần chân tay cũng bất giác vô lực…là hắn không làm tròn bổn phận…

“nói Vương Phi đi đâu?…”

“dạ nô tỳ chỉ nghe Mai tỷ nói hình như Vương Phi muốn thăm phu nhân …hằng năm phu nhân điều lên chùa cầu phúc…”

“chùa nào?”

“da…dạ nô tỳ,nô tỳ không biết” hắn nhìn tổng quản  một cái

“lão nô xin đi điều tra ngay” hắn lui ra, Nhả Nhi run rẩy cúi đầu quỳ như củ

“vương gia tìm vương phi về để trừng phạt sao, vương phi không có tội,nếu có thể xin ngài khoan dung,nô tỳ nguyện thay vương phi chịu tội, nô tỳ cầu xin ngài” Nhã Nhi dập đầu khóc lóc

“về  tuyết các đi,ta tự có chủ ý”

“nô tỳ xin lui,nhưng thưa vương gia, vương phi là một chủ tử tốt,là người tốt ngất nô tỳ từng gặp, xin vương gia đừng tổn thương vương phi”

Kinh Phong ngồi trầm ngâm trên ghế trong đại sảnh, trong lòng trăm mối ngổn ngang,rối như tơ vò, là hắn đã sai ,sự chần chừ của bản thân khiến nàng phải chịu khổ

“bẩm vương gia, vương phi đến chùa đại tướng quốc”

 

Kinh Phong không nói gì  lập tức rời phủ hướng chùa đi tới…chùa này hắn cũng có biết ,hắn nôn nóng điên cuồng tự trách bản thân chần chừ vô lối…Tới nơi vội chạy tìm nàng khắp chùa…tưởng chừng như tuyệt vọng tim thắt lại đau đớn tột cùng…rốt cuộc vô vọng chạy đến sau núi lại nhìn thấy Mai Nhi mặt mũi lo lắng nước mắt lưng tròng đang đứng nhìn về phía khu rừng cây lớn, hắn theo ánh nhìn thấy nữ nhân đang dựa vào thân cây ngủ thiếp đi…hắn vội vàng lao tới bên nàng tâm tư như trút gắng nặng ngàn cân…

 

Hắn ngồi xuống bên cạnh nhìn nữ nhân đang ngủ say,khuôn mặt thanh tịnh nhưng mày hơi nhíu lại như có vẻ khó chịu vô cùng,trong tâm hắn như có gió xoáy kéo qua,nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy nàng để nàng dựa vào người hắn . Kinh Phong ôm nàng trong lòng cảm giác bất an như lửa đốt lúc nảy đã không còn ,hắn từ từ bình tâm ngửi hương thơm trên người nàng tỏa ra ,trên người của nàng có thoang thoảng hương khí của sen, theo làn gió từ từ bay nhẹ vào mũi hắn.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy ôm lấy một người lại có một loại cảm giác hạnh phúc thế này. Đây là loại cảm giác thỏa mãn mà hắn luôn đeo đuổi mà không thể đạt được.

Hắn vẫn luôn cho rằng, có quyền lực, địa vị, tiền tài chính là sự thỏa mãn, có thể mang tới hạnh phúc, thì ra hắn đã sai lầm rồi, hạnh phúc đơn giản chính là nhìn thấy người mình yêu thương bên cạnh mỗi ngày , cùng nắm tay ngắm bình minh hay dựa vào nhau mong hoàng hôn đến…thỏa mãn hạnh phúc đã từng bên cạnh hắn, nhưng cũng chính hắn đã hèn nhát chối bỏ và đẩy nàng ra xa.

Bờ vai của nàng thật sự rất nhỏ, nhưng tại sao lại phải gánh vác, chịu đựng được nhiều thứ như vậy.

Trong lúc ngủ mơ, nàng nhẹ nhàng mà nỉ non một câu mơ hồ không rõ ràng, đầu lại càng dụi vào trong ngực của hắn.  Hắn lại ôm nàng chặt hơn.

Lá rụng một mảng rừng , theo cơn gió lại xào xạt bay lên, có cái nhẹ rơi trên mái tóc đen tuyền của nàng.

Ngón tay thon dài của Kinh Phong nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, sau đó cẩn thận phủi đi chiếc là rụng trên đầu nàng, nhưng sau khi phủi xong, tay của hắn lại lưu luyến trên mái tóc nàng, mãi không muốn rời xa.

Cảm giác mềm mại kia làm cho hắn cảm thấy mê muội.

 

Đưa tay nắm lấy tay của nàng hắn phát hiện tay nàng …kéo lớp áo lên một chút , hai cánh tay nàng điều có vết thương lộ ra thâm tím như của Nhã nhi nhưng là nặng hơn,hắn thở không ra hơi,lập tức mang nàng hồi phủ…

 

Bị tiếng thét cùng áp lực hắn ôm nàng rời đi ,Thụy Vi nhíu mày vì đau ,mở mắt ra bỗng thấy nàng đang bị nam nhân ôm thật chặt ngước lên nhìn vẻ mặt tuấn mỹ đang hiện lên vẻ gấp rút đau lòng cùng hoảng loạn,nàng không nói lời nào cứ nhìn vẻ hốt hoảng của hắn nàng nhíu mày…là đau lòng sao ,là thương hại nàng sao…tại sao đã chạy trốn xa như vậy hắn còn quay về ,lại có thể tìm thấy nàng?…

Trong tâm nàng chợt cảm thấy đau đớn lạ thường…

 

Trên đường hồi phủ trong xe ngựa hắn vẫn ôm nàng trong lòng, tâm tình khẩn trương

”có đau lắm không?”tiếng hỏi ôn nhu quan tâm như báu vật…nàng cười khổ nhìn hắn

 “không đau ,nhưng đừng ôm ta chặt như vậy…”hắn ngẩn người nhìn nàng

”không được..” sắc mặt có chút đỏ lên vòng tay lại càng thêm khuẩn trương…

Lúc hắn nhìn thấy nàng đơn độc ngồi dựa vào thân cây to, trong lòng hắn khẩn trương vô cùng , nhìn nàng hắn cảm tưởng nàng cứ như gió phút chốc sẽ bay mất, hắn hận bản thân bá đạo , hận bản thân không dám đối mặt, hận không thể trói nàng lại bên mình…Nhưng bây giờ thì hắn đã quyết dù chết cũng không buông tay nàng,dù chết cũng phải bảo vệ nàng,dù chết cũng phải yêu thương nàng mãi mãi…

“nhưng ta đau…”tiếng nói nhỏ nhẹ từ trong lòng hắn thốt ra…bất đắc dĩ hơi thả lỏng một chút…

”ráng chịu một chút, chúng ta sắp về tới nhà rồi.”…lời này khiến nàng chấn động tâm cang…nhà sao… nàng có nhà sao… nơi đó là nhà của nàng sao…

 

Từ khi nàng bị các tỷ tỷ nhẫn tâm xô xuống hồ, rồi biết được phụ thân lạnh nhạt với nàng cùng thân mẫu…nàng tự nhủ biết bao nhiêu lần nhà là như thế nào?…

…có phải là nơi con người tuy có thâm tình quyến thuộc sống chung nhưng tình cảm lạnh nhạt xa cách thì gọi là nhà..

 

…hay là một nơi người ta chỉ dùng để trú mưa trú nắng sống qua ngày …

 

Mẫu thân từng nói , con người chỉ cần có tình yêu khi sống cùng nhau thì nơi đó có thể gọi là nhà…

Vậy…

Nàng cùng mẫu thân sống cùng nhau thì nơi đó gọi là nhà…

 

Nàng cùng Mai nhi, Nhã nhi sống bên nhau ,chia sẽ mọi thứ thì nơi đó gọi là nhà…

 

… rồi còn gì nữa…Nàng ngước mắt nhìn nam nhân đang ôm nàng trong lòng ,cảm giác được trong ánh mắt cử chỉ dường như phản phất có lo sợ có yêu thương…

“Vương gia không sợ ta lây bệnh sao?” nàng không muốn trở về…

Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào nàng …

“nếu nàng thực sự bệnh ta sẽ cùng bệnh với nàng…từ nay nàng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc rời xa ta …”

“nhưng ta không muốn ở cùng Vương Gia”nàng cảm nhận tay hắn siết lấy nàng nên nhẹ nói thêm  

“ta đang bị bệnh không gánh nổi tội làm Vương Gia lây bệnh”

“nàng tưởng gạt được ta sao? Muốn viện cớ rời khỏi Vương Phủ sao? “ không có cửa đâu hắn bỉu môi nghĩ thầm…

“nhưng ta sống hay rời khỏi cũng đâu có gì khác nhau?”

“khác hay không không phải do nàng quyết định?”

“Vương Gia ,cầu Người cho ta đi?”nàng thật sự rất mệt mỏi rồi….

Khinh Phong ôm chặt nàng hơn nói vào tai nàng

“Thụy Vi , nàng chịu nhiều ủy khuất rồi…nhưng từ này ta sẽ không để nàng chịu khổ…ngoan …sắp về tới nhà rồi…”

Thụy Vi toàn thân cứng ngắt , hắn cư nhiên dịu dàng với nàng như thế…hắn bị bệnh sao?

“ta không có bệnh” Khinh Phong khẽ cười đối với biểu hiện của nàng ,làm sao hắn không hiểu được…

“ta là thật lòng với nàng…từ nay nàng vĩnh viễn sẽ ở lại bên cạnh ta”

Vĩnh viễn ư….vĩnh viễn có bao xa….

 

“đừng suy nghĩ nhiều như thế …là ta đã sai …khi bỏ mặc nàng thời gian qua… nhưng chúng ta còn có cả đời,ta sẽ chuộc lỗi cùng bù đắp cho nàng…”

Cả đời ư…cả đời nói dài không dài , nói ngắn không ngắn ,đôi khi chỉ là một cái chớp mắt như bóng câu qua cửa nhưng đôi khi lại như kéo dài vô cùng vô tận…

……….

 

Về tới Vương phủ Vương Gia hét gọi tổng quản truyền ngự y, còn hắn khẩn trương băng băng mang nàng vào Kỳ Lân Các …

 

Bên ngoài hắn sốt ruột ,mất tự chủ cứ đi đi lại lại,sắc mặt dọa người đáng sợ…bên trong ngự y bắt mạch cho Thụy Vi,đôi mắt ánh lên vẻ ưu thương…vị ngự y này lúc trước đã từng cứu nàng một mạng…

”Tần ngự y , còn nhớ tiểu Vi không?”

“nha đầu ngốc này ,làm gì mà bây giờ thành ra thế này?” Tần Ngự y đau lòng nói.

“Tần bá , tiểu Thụy Vi phúc mỏng ,tánh mạng này Tần bá cứu một lần ,nhưng lại không biết bảo quản ,thật có lỗi…” Tần ngự y nhìn Thụy Vi , biết nàng biết mình không qua khỏi nhưng bản tính như xưa cứng cõi lãnh đạm thì không khỏi đau lòng…

“Tần bá hãy xem như ta chấm dứt một kiếp đau thương mong người đừng cho Vương gia biết ,ta muốn những ngày còn lại được một chút vui vẽ…”

“Tiểu nha đầu này , Tần bá thật có lỗi với ngươi… ” rồi thở dài nói,quả thật bệnh tình đã không thể cứu vãn nổi…

 

“Tần bá , người đã cố gắng hết sức rồi chỉ là Thụy Vi mạng mỏng,thật sự đa tạ Tần Bá..”

“cái này là thuốc dưỡng thần ,Vương Phi uống vào thì sẽ giảm bớt đau đớn cùng mệt mỏi…” đây là linh đan quí hiếm ,mong những ngày còn lại nàng sẽ sống vui vẽ…

“đa tạ Tần bá…”

……

Thở dài bước ra, tâm tư nặng trĩu ,nhìn Vương Gia sắc mặt khó coi,cũng nén lại đau thương nói khẽ:

“Vương Phi không sao…Vương gia những ngày này nên ở bên cạnh hảo hảo chăm sóc…”

“được..”

 

….

…..

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Chín 16, 2013 in Nhà

 

Chương 12

Chương 12: Cái Chết Gần Trong Gang Tất

 

Sau một đêm thức trắng nàng đã có quyết định cho 5 ngày sau cuối của cuộc đời nàng….

Sáng sớm nàng gọi 2 a đầu vào phòng căn dặn mọi thứ.

“nha đầu ..”nàng đưa cho 2 nha đầu 2 hộp trang sức ,Mai nhi theo nàng từ nhỏ cũng đến lúc cho nàng ta trở về quê lấy phu quân có cuộc sống riêng hạnh phúc ….còn Nhã nhi nàng ta còn hơi nhỏ nên sẽ nhờ cậy Vương Gia quyết định thay nàng giữ lại Vương Phủ hay chọn cho nàng ta nơi gửi thân …

“tiểu thư đây là gì vậy ạ?….” 2 nha đầu nghi hoặc hỏi

Nàng chỉ cười…tay nắm lấy tay Nhã nhi

“đây là quà ta chuẩn bị cho Vương Gia,ngươi hôm nay phải ở đại sảnh chờ Vương Gia trở  về đưa tận tay cho Người ,biết rõ chưa?…”

“nhưng , vương gia đi về thất thường ,huống hồ…” Nhã nhi di di chân

“ta biết, cho nên ngươi phải trốn trong nhà bếp nghe ngóng tin tức, đợi khi ngài về thì tìm cách đến ,lưu ý một chút, còn nữa nếu có thể gặp được tổng quản thì thông báo một tiếng ta muốn lên chùa”

Nàng một mặt nàng sai Nhã nhi chờ đợi ở nhà bếp nếu cơ may gặp được tổng quản thì  thông báo cùng tổng quản nàng muốn lên chùa thắp nhang…. một mặt Nàng tự ý xuất phủ cùng Mai nhi lên núi , thời gian của nàng không còn nhiều nàng muốn gặp mẫu thân lần cuối, muốn thưởng thức hương vị náo nhiệt của nhân gian rồi sẽ ra đi….

“Tiểu thư sao lại gấp như vậy, chúng ta bị giám sát không thể tự ý hành động , quà này  khi nào Vương đến dậy thì  đưa cũng được mà ” Mai nhi nghi hoặc hỏi,nàng cũng tự thấy tiểu thư có gì đó kỳ quái…

“ta biết chúng ta không thể gặp tổng quản càng không biết khi nào thì Vương gia về nhưng ta muốn xuất phủ đi chùa tiện thể thăm hỏi mẫu thân…”

“tiểu thư muốn xuất phủ sao?”

“ vậy nên Nhã nhi ,em phải chịu khó chờ thờ cơ gặp tổng quản ,nếu may mắn vương gia về phủ và vương có hỏi cứ nói ta phân phó như vậy còn lại thì cứ trả lời là không biết gì cả,nghe chưa…?”

“sao tiểu thư không cho em theo cùng?”

“lần này ta đi lén không thể mang theo nhiều người…em phải nghe lời ..”

“vâng thưa tiểu thư…” Nhã nhi nhẹ giọng nói.

“còn Mai nhi chuẩn bị một chút ,chúng ta rời phủ thôi..”

 

Nhưng trăm chuyện cũng sinh ra tùy chữ duyên,hôm nay Vương gia lại có mặt ở trong  phủ-người vô ảnh vô hình rốt cuộc cũng cho người ta thấy mặt, có lẽ suy nghĩ đã thấu đáo ,chắc cũng đã biết trốn tránh cả đời cũng chỉ mang thêm nhiều ưu thương mà thôi…

 

Tâm Nguyệt cùng các nàng thị thiếp từ khi biết Thụy Vi lâm trọng bệnh đã không dám manh động làm càng huống hồ hình như ra tay hơi quá, bây giờ trong tâm thập phần khinh sợ…bởi thế mới biết rõ khi làm càng thì không thể thấy hậu quả chỉ khi ngẫm lại mới lo sợ không cùng…

 

Thụy Vi hôm nay biết theo lệ mẫu thân sẽ lên chùa thắp hương, nàng liền cùng Mai nhi trốn ra khỏi Vương phủ lên đường…cảnh chùa trên núi ưu nhã ,tuy đông đúc nhưng không xô bồ…nàng nhìn thấy thân mẫu ,nước mắt lăn dài ,sau đó lại lặng lẽ rời đi …

“tiểu thư sức khỏe cực kỳ suy yếu ,đừng khóc nữa ,chẳng phải tiểu thư nói nhớ phu nhân nên em mới cho người đi gặp, sao lại khóc mà không gặp phu nhân vậy?..”Mai nhi nước mắt cũng lưng tròng , ôm tiểu thư nói nhỏ…

“đừng để phu nhân lo lắng.Nhìn thấy mẫu thân bình an là ta đã an lòng rồi,đừng gây chú ý mau dìu ta ra sau núi..”

Thân thể Thụy Vi thập phần suy yếu, nàng vốn mãnh mai, thân thề lúc trước là được thái y lượm từ quỷ môn quan về ,nay lại bị đánh, bị mắng cùng vết thương lòng cứa sâu, rồi lại dầm mưa cảm nặng,còn bị Vương Phi Tâm Nguyệt cùng các thị thiếp khác phong tỏa không cho mời đại phu cũng không thuốc than,bồi bổ…nhìn tiểu thư xanh xao suy yếu nép vào thân tượng đá nhìn phu nhân rơi lệ ,Mai nhi phút chốc khóc òa tại chỗ…

 

Chủ tớ nước mắt lăn dài dìu nhau vòng qua sau núi, chỗ này vắng vẻ không người lui tới nhưng cảnh vật thanh tịnh,…

Nàng nhẹ giọng nói

“Mai nhi, em theo ta từ nhỏ ta luôn xem em như muội muội phải không?”

“vâng, tiểu thư luôn đối xử tốt với em…”

“vậy em phải nghe lời ta…”nàng đưa hộp nữ trang còn lại cho Mai nhi ánh nhìn nghiêm khắc…

“ta sẽ ở lại trong chùa vài ngày rồi sẽ không trở về Vương Phủ nữa…cho nên đây là ta chuẩn bị cho em…”

“tiểu thư…”

“đừng ngắt lời ta…em hãy trở về quê …tìm hạnh phúc cho bản thân…”

“không tiểu thư ,em không đi ,em không để tiểu thư ở một mình…”

“nha đầu ngốc…em biết ta sống vốn không vui vẽ gì ,nay ta cần tìm chỗ thanh tịnh để nghĩ ngơi…em không cần lo lắng …ta hiểu tấm lòng của em nhưng nếu em thương ta thì hãy làm theo ý ta…”

“tiểu thư….”

“trong chùa ta không cần em hầu hạ,em sẽ làm phiền sự nghĩ ngơi của ta….nghe lời ,Mai nhi ngoan…”nàng không nói nhiều nhưng lời nói dứt khoát lạnh lùng…Mai nhi chưa bao giờ thấy tiểu thư có thái độ như vậy nên rất lo sợ….

“tiểu thư nói sẽ không trở về Vương Phủ nữa là sao?”

“ ta không muốn sống ở Vương phủ nữa ,huống hồ ở đó sự hiện diện của ta sẽ làm nhiều người khó chịu ,chi bằng cứ rời đi…”

“còn Vương Gia thì sao?”

Vương gia , nàng cười lạnh trong lòng…hắn đã sớm quên nàng từ lâu…

“Nha đầu cứ yên tâm ta đã lo liệu mọi việc…Vương sẽ không tìm ta , cũng sẽ không gây khó dễ cho nhà chúng ta …”

“Nhưng còn hạnh phúc của tiểu thư thì sao? Tại sao Vương Gia lại làm như thế với tiểu thư …”

“nha đầu ,có những việc em đừng nên suy nghĩ cũng đừng nên quan tâm…nếu muốn ở lại bên ta mấy ngày nữa thì hãy làm theo ý ta…”

 Mai nhi cứ dùng dằn khóc lóc mãi…cuối cùng Thụy Vi cho nàng ở cạnh thêm mấy ngày rồi trước khi nàng chết sẽ cho nàng ta rời đi….

………….

 

Sau núi khung cảnh tuyệt đẹp…rừng cây hoa lá như chốn thần tiên…

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh một gốc cây to…thưởng thức khung cảnh trong sạch…nàng muốn rũ sạch những bụi trần , những lưu luyến nhân gian để ra đi thanh thản.Hiện tại nàng bình tĩnh vô cùng cũng mệt mỏi vô cùng…

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Chín 16, 2013 in Nhà