RSS

Category Archives: Vương Phi Thụy Vi

Chương 6

Chương 6: 

Nàng bước vào sảnh đường thấy có gì khác lạ,không gian yên tỉnh của nàng bị phá vỡ..nhìn thấy 2 tiểu đầu đứng khép nép bên cửa…thấy cả tổng quản cùng vài gia nhân tay câm nhiều hộp to nhỏ ,lại thấy thân ảnh nam nhân đang thong thả uống trà..

 

“tham kiến vương phi..”bọn gia nhân thi lễ,nàng gương mặt trầm tĩnh nhìn mọi người…

“vương phi ,là vương gia đến thăm..” thấy nàng ngơ ngác Tổng quản có chút xót xa ,nhẹ giọng nói

Nàng bị câu nói Vương gia tới thăm làm cho hoảng hốt..

“Tham kiến vương gia”nàng thi lễ,vẽ mặt không tự chủ được vẫn còn ngơ ngác..

Nghe giọng trầm ấm vang lên

”Vương Phi không cần đa lễ,các ngươi trước tiên lui xuống”

“vâng vương gia..”

Thụy Vi thân ảnh đứng đó phiêu diêu như gió,như ảo ảnh nhân gian.Kinh phong có chút tức giận nàng không biết hắn là ai,phải để người ta nhắc nàng mới biết hắn là Phu quân của nàng…

 

(sao trách tỷ được huynh có cho người ta thấy mặt mũi đâu chứ…hừ hừ)

 

Hắn cho người chuẩn bị thức ăn,bước vào sảnh thấy 2 nha đầu đang dọn cơm chỉ là bát cơm trắng vời đĩa rau xanh,đơn giản đến không thể tin nỗi…hắn ngồi chờ nàng nhưng tâm trạng cũng vui vẽ,thoải mái,không gian ấm cúng là lần đầu cảm thấy…

 

Nàng khinh ngạc nhìn cảnh vật trước mắt,người nam nhân tuấn mỹ này là Vương Gia ,phu quân của nàng sao?Tim hơi lo sợ vì cớ gì lại đến đây,là tìm nàng sao,…không phải là muốn giáo huấn nàng chuyện gì sao…

“vương phi sao không ngồi,đứng đó làm gì…?”

Thụy Vi nhẹ nhàng ngẩn mặt nhìn hắn,nhẹ bước tới gần”họa tới muốn tránh cũng không khỏi”nàng tự nhủ…

“Đa tạ ,vương gia..”

Nhẹ nhàng ngồi ở bàn cách xa hắn nhất,nàng cúi mặt nhìn xuống bàn,chợt ngẩn lên nhìn hắn,trên bàn là thức ăn rất ngon mắt còn có cả cá nướng,hương thơm thật thơm …

“Ta là đến cùng nàng dùng bữa” hắn thấy nàng căng thẳng cũng không nỡ trêu chọc lâu..nhưng không khí có vẽ xa cách lại ngượng ngùng ,hắn có hơi nổi giận…

Nhưng trong tâm cảm giác này chưa từng trãi qua,êm đềm nhẹ nhàng,nhất là hương hoa sen thoảng thoảng làm người ta tĩnh tâm,an nhàn…

Lặng lẽ ăn,thời gian như ngưng đọng,2 con người xa lạ,ai nói họ là vợ chồng,lại cùng ngồi ăn chung một bàn,nói cũng không nói một câu,không khí thập phần kỳ quái…

 

Kinh Phong gắp một miếng rau xanh ăn thử ,cảm giác mùi vị thật lạ,thập phần ngon miệng…

Hắn vui vẽ cứ ăn mãi món rau,Thụy Vi nhìn hắn,người này thật kỳ lạ,nhưng hắn lại quá tuấn mỹ như vậy,nhìn bộ dạng ngồi ăn cũng tao nhã như vậy,Thụy Vi trong lòng thấp thỏm không yên..

“rau này có vị thật ngon”hắn buộc miệng khen.

“là vì rau có cho thêm một chút  cỏ thảo,có thể lưu giữ tuyệt đối hương vị cùng màu sắc”thanh âm nhẹ nhàng ,nhưng nàng luôn cúi mặt tránh không nhìn Kinh Phong..nhưng hắn đã mở lời hỏi nàng không lẽ để hắn độc thoại ,chết người đó nha,nàng cũng phải nói vài câu…

“vậy sao?Ngày nào cũng dùng món này sao..?” Kinh Phong trong lòng bỗng có chút xót xa,nhìn nàng trầm giọng hỏi.

“thì là ăn rau rất tốt..”Thụy Vi bối rối nói…khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng…tại sao lại hỏi chuyện này..

Kinh Phong nhìn nàng chật vật trò chuyện với hắn,cũng không nghỉ mình lại thật sự muốn hỏi chuyện nàng..

“sống nơi này tốt không?”

“đa tạ Vương gia quan tâm ,thần thiếp sống rất tốt…”

Hắn nhíu mày,nữ nhân này đối với hắn thật khách sáo như người xa lạ…Hắn vốn chỉ định đến xem nàng ta rốt cuộc là người như thế nào,cũng không nghỉ sẽ cùng nàng ăn trưa,cùng trò chuyện như thế này,bất quá nàng xem ra cũng không phải người mưu mô,tính toán,vả lại ở đây hắn cảm thấy chút bình an,vui vẽ…

…Hai người mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng…cũng không nói với nhau nhiều,bữa ăn chậm chạp trôi qua….mà nàng hình như chẳng ăn gì nhiều..

….

Khi bàn ăn dọn dẹp xong hắn bình thản ngồi uống trà cùng nàng cũng không thấy có ý rời đi..,lần này hắn quan sát kỹ một chút khung cảnh nơi này,phát hiện ra một bàn cờ có các quân cờ bằng trân châu,tuyệt đẹp.

“nàng biết đánh cờ? ” hỏi thừa ,Thụy Vi -nàng cái gì không biết..nhưng khiêm tốn trả lời…

“có biết một chút,vương gia là muốn chơi cờ ?” ánh mắt vẫn nhìn mông lung nghi hoặc hỏi…

“giải trí một chút cũng tốt”

“Vương Gia chờ một lát ,thiếp cho người chuẩn bị…Ra bên ngoài không khí thoáng mát hơi..Nàng chính là không thích nơi an tĩnh của nàng bị phá vỡ…

 

Hắn muốn cùng nàng chơi cờ,nàng kêu Mai nhi chuẩn bị bàn cờ ngoài sân viện

Sau đám cây um tùm một cây cổ thụ to che phủ bóng mát,phía dưới là một cái bàn đá nhỏ xinh xắn ,bàn cờ đã được chuẩn bị ,cùng một ấm trà cùng một ít điểm tâm kế bên…

 

Hắn cùng nàng chơi cờ ,phát hiện kỳ nghệ của nàng quả là cao thâm ,hắn vừa chơi vừa nhìn ngắm nàng,mắt thanh mày tú,miệng hồng xinh sắn,nữ tử này quà là khuynh quốc khuynh thành,y phục đơn giản ,trên má mịn màng có lúm đồng tiền xinh đẹp..càng nhìn hắn càng muốn ôm nàng trong ngực,buộc nàng bên mình nhưng cảm giác khó chịu khi  nãy nàng ngồi cách xa hắn lại giữ lễ như vậy hắn lại không muốn nàng làm sợ hãi…

 

Chơi cờ với nàng thật hứng thú,nàng không nhúng nhường hắn cũng không làm nũng cũng không có chút sợ hãi ban đầu,hắn cũng phải thật chú tâm mới không khỏi thua nàng…

Tay thon dài trắng mịn cầm quân kỳ bắng ngọc thật đẹp mắt…nhìn nàng hắn lại có cảm giác như nàng không thật…

 

Thụy Vi mới đầu có chút hứng thú nhưng nàng cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ nhìn nàng…nên nàng có chút mất tự nhiên chỉ muốn hắn sớm trở về,

“a, Thần thiếp thua rồi,vương gia nước cờ quả là cao tay”,nàng nhỏ nhẹ nói..

Hắn thừa biết nàng giả thua trong lòng có chút bất mãn..

“có hay không nàng đàn cho ta nghe một khúc”hắn phất tay bảo Mai nhi thu dọn bàn cờ

 

Bình thản ngồi dựa vào cây cổ thụ mắt liêm diêm nhìn Thụy Vi,dáng người tao nhả vô cùng,tay nhón miếng bánh điểm tâm,hắn nhẹ nhàng chậm rãi ăn..

 

Nhã nhi mang cầm bước ra..Thụy Vi nhướn đôi mày đẹp so dây đàn không nhìn hắn mà hỏi

”vương gia ,muốn nghe bài gì?”

 

“tùy ý nàng”ánh mắt vẫn không rời nữ nhân xinh đẹp trước mắt..chỉ sợ nếu chớp mắt một cái nàng sẽ biến mất..

 

Nàng nhẹ nhàng vươn tay ,thanh âm phát ra khi như gió thổi,khi như nước chảy réo rắt xa gần, tiếng gió thổi lá rơi ,lúc như khung cảnh thần tiên,lúc như thung lũng sâu ngàn trượng…

Gió thối đám lá vàng rơi rơi,nàng ngồi đó tay đàn miệng ngân lên khúc hát mị lòng người…gió thổi bạch y cùng tóc đen bay bay làm nàng tựa như tiên nữ,tựa như yêu ma sương khói…

Kinh Phong chấn động trong lòng,trên đời này lại có nữ tử như vậy,nhưng nàng lại lạnh lùng làm hắn có cảm giác gần trong gang tấc nhưng lại xa cách tựa như xa xôi ngàn dặm…

Ưu thương như gió thổi

Ưu thương như lòng người..

Ưu thương như cuộc đời vui ít buồn nhiều…

 

Kinh Phong chìm trong tiếng đàn của nàng ,hồi tượng lại những chuyện trong quá khứ mà trầm ngâm suy ngẫm,hắn Vương gia quyền thế ngang trời,hắn một tay nắm cả giang sơn ,tuy hắn không phải hoàng thượng nhưng không ai là không kính nể hắn,bây giờ tuy giao lại quyền hành tương đối cho hoàng thượng ,hắn rảnh tay ngao du sơn thủy…nhưng không ai là không nể sở uy quyền của hắn…

 

Hắn một người mặt lạnh như tiền,cả người luôn toát ra sát khí- chớ tới gần ta –tới gần chết không thấy xác- hiếm khi cười,hiếm khi thoải mái ,người bên ngoài không biết thì xem như cả thiên hạ mắc nợ hắn…vì sao ư vì từ nhỏ bản tính lãnh đạm huống hồ sống trong đế vương chỉ cần mềm lòng sẽ sinh họa diệt vong…vì thế muốn bản thân không phải chịu thiệt thòi thì phải lạnh lùng tàn nhẫn …

(xem ra mệnh đế vương không phải ai cũng có phúc hưởng…^-^)…

 

Tuy phụ vương qua đời giao ngôi báu cho Kinh Phong nhưng hắn cũng chỉ đồng ý tạm quản chuyện quốc gia cho tới khi Khinh Thiên có thể chấp chính thì sẽ giao lại giang sơn …vì càng trưởng thành Khinh Phong càng cảm thấy mục đích sống của bản thân không thích hợp ngồi ngôi báu…mà bản thân từ nhỏ đến khi trưởng thành càng không biết chân tình là thứ gì vì thế muốn tâm tư mình vui vẽ Khinh Phong chọn con đường thoát ly quyền lực ,ngao du tứ hải….

 

(huynh này chí hướng giống mình…hôm nào rảnh rỗi cũng phải làm một chuyến xuyên việt để nhìn thấy thế nào là trời cao biển rộng mới được….)

 

Kinh Phong gặp Hồ Tâm Nguyệt cũng trong một lần đi Giang Nam thưởng ngoạn ,nàng là danh kỹ bậc nhất chốn Tú Xuân Lầu–vừa xinh đẹp vừa tài giỏi-bán nghệ không bán thân,lúc đấy nàng đang đánh đàn,âm nhanh ôn nhu truyền cảm làm người khác không khỏi động lòng… hắn bao cả Tú Xuân Lầu ,ngày ngày nghe nàng đàn ca uống rượu tâm trạng cũng trở nên thay đồi ,có thoải mái có vui vẽ…phóng khoáng hơn một chút…

 

Sau đó Khinh Phong vương gia lãnh đạm vô tình lại còn chuộc thân cho Tâm Nguyệt đưa nàng ngao du sơn thủy và khi trở về lại ban cho nàng trở thành vương phi-ái thiếp yêu của Vương Gia mỹ tuấn nhất thiên hạ…,

 

Tâm Nguyệt kia quả thật rất xinh đẹp ,nàng ít nói ôn nhu nhưng nhìn ra tâm nàng lạnh nhạt vô tình lại có chút tàn nhẫn,nàng không quan tâm hắn có thê thiếp ,chỉ cần các nàng không quá đáng nàng cũng chẳng quan tâm chính vì thế mà Kinh Phong rất hài lòng về nàng ,tuy không gọi là thương là yêu ,nhưng cũng có chút lòng sủng ái,hắn chính là ghét nhất nữ nhân vì tranh ân sủng mà đấu đá tranh đoạt lẫn nhau …

 

Nghĩ đến đây hắn nhớ lại lời nói của tiểu nha đầu Mai Nhi lúc trước ,lại nhìn nử nhân trước mắt ,hình như trên hai má trắng hồng của nàng vẫn còn thấy mờ mờ vết đỏ,bỗng nhíu mày tâm trạng có chút không vui,có phải Tâm Nguyệt kia thật lạnh lùng độc ác nhiễm nhiên nhìn các nàng khác ức hiếp người khác cũng không nói một lời sao…? Quả thật là nhìn không thấu tâm tình của nữ nhân…

 

Hắn cũng có vì nhìn thấy Tâm Nguyệt xinh đẹp,phong thái điềm đạm tao nhã và nhất là nàng làm cho hắn vui vẽ…nên không cần suy nghĩ xuất thân của nàng,cũng không nghĩ yêu nàng mà đã lập nàng làm vương phi..(hứ Soái ca hồ đồ..ghét nhất loại nam nhân này…)

 

Nhưng khi biết tin Hoàng Thượng cùng Thái Hậu ban hôn – lập Thụy Vi làm vương phi,Tâm Nguyệt cũng không nói với hắn lời nào,chỉ là khóe mắt lại rơi lệ ,sẳn lòng bực tức -vậy là hắn liền hứa với Tâm Nguyệt sẽ không bao giờ sủng ái Thụy Vi…

 

Vì một lời hứa với mỹ nhân hắn liền ban lệnh đưa Thụy Vi vào biệt viện.

 

Vì nước mắt mỹ nhân hắn không thèm nhìn lấy Thụy Vi một lần…

 

Vì hắn cao cao tại thượng vốn khinh thường nhân sinh nên hắn chưa bao giờ suy nghĩ cho ai điều gì…

 

Nếu không vì có buổi thọ yến hắn cơ bản không nhớ ra nàng là ai…

 

Ngay cả Vương Phi của mình hắn cũng không nhớ ….

 

 

“Vương gia ,đang suy nghĩ chuyện gì sao?”tiếng nói nhẹ như gió,mang theo vài phần dửng dưng.. Thụy Vi nhìn hắn ánh mắt sâu như biển…

 

“không có gì..Nàng nghĩ ngơi ta trở về đây..”trời đã mang màu sắc tím nhạt,cô đơn tịch liêu không sao chịu nổi…

”Cung tiễn Vương gia” nàng không giữ hắn lại,cung cách lại càng lạnh như băng..ai biết nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm…

 

Khi trở vào phòng đã thấy Mai nhi cùng Nhã nhi đang trầm trồ những hộp những rương đồ để trên bàn và dưới đất,tổng quản vừa mới mang thêm vào đang đứng kế bên ,sắc mặt vui vẽ thấy nàng trở vào liền nói.

”bẫm vương phi ,đây là quà Vương gia ban tặng”

 

Thụy Vi chỉ nhìn qua một cái rồi ngồi xuống ghế.

“tổng quản chuyển lời ta đa tạ vương gia,nhưng ở đây ta không thiếu ,cũng không cần cái gì,tổng quản mang về hồi với vương gia “

“thưa vương phi ,nhưng đây là quà cùng tước phẩm của Vương Phi,Vương gia đã có lệnh như vậy ,thật ra là có chút chậm trễ “quản gia có chút bất đắc dĩ nói

“Đáng lẽ ra phải dâng lễ vật cho Vương Phi từ lâu rồi…nhưng bây giờ Vương Phi cũng đã được hưởng tước vị như Vương Phi Nguyệt Phi..”

 

Thụy Vi cười lạnh

”Ta đã nói hiện tại rất tốt,tồng quản cứ hồi báo ta rất đa tạ Vương Gia nhưng vốn ta không cần những thứ này…”

“Vương phi như vậy gia sẽ trách tội” tổng quản có chút khó xử ,vị Vương Phi này hắn biết thật ra là không màng danh lợi ,khí chất cao quí nhưng Gia đã phân phó nếu Vương Phi không nhận hắn thật khó xử a…

…nàng ngập ngừng nhìn qua từng rương,gồm có gấm vóc lụa là,nữ trang cùng vàng bạc nén..toàn là cực phẩm tinh xảo,nàng thở dài vương tay lấy 2 khúc lụa màu tím,một chiếc trâm cùng 2 chiếc vòng ngọc rồi mỗi mâm vàng,bạc nàng lấy một nén…đưa cho Mai  nhi cầm…

 

“ta đã lấy đủ còn lại mang trở về đi,..còn nữa tỗng quản nói với phòng  bếp cũng không cần chuẩn bị thức ăn cho ta,cần gì ta sẽ cho Mai nhi, Nhã nhi đến hỏi..”

 

Tồng quản do dự hồi lâu cũng cho người mang về…

 

“Mai nhi ,Nhả nhi các ngươi cầm 2 khúc lụa này may áo ,”sau đó lại lấy 2 chiếc vòng đeo vào tay 2 người …

”tiểu thư..”

“2 thỏi vàng bạc này các ngươi đổi nhỏ ra chi tiêu khi cần thiết…chúng ta ở đây có rau để ăn có áo để mặc rồi ,những thứ đó chỉ là vật ngoài thân ,chúng ta ở nơi này như vậy là tốt đừng nên tự chuốc họa vào thân..”Nàng lạnh lùng nói .

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Hai 5, 2013 in Vương Phi Thụy Vi

 

chương 5

Chương 5: Chú Ý

 

Hôm nay từ hòang cung trở về Vương Gia  tâm tư cực kỳ không vui ,chính là vì thái hậu cùng hoàng thượng muốn hắn cùng Vương Phi mới cùng vào cung trong thọ yến Thái Hậu 5 ngày sau…thật bất đắc dĩ bọn họ cố ý ép hắn đến cùng mà …hừ Vương Phi ,Vương Phi ..hắn dường như đã quên nàng mất rồi…(đau lòng quá huhu…)

 

Tổng quản chân bước vào thư phòng thấy Vương gia trầm ngâm suy nghĩ.

“lão nô tham kiến vương gia” tổng quản quỳ gối cúi đầu thưa.

“ừ.”thanh âm trầm trầm.. chân mày hơi nhíu lại

“Vương phi ,là như thế nào rồi?” hắn lơ đễnh hỏi..

Tổng quản ngẩn người cùng nghi hoặc,không rõ chủ tử hỏi vị vương phi nào,nhưng cũng nhanh hiểu ra.

”bẩm vương,vương phi vẫn tốt..”

Hắn nhướng mày

 “không có than phiền gì sao?”

“bẩm vương ,vương phi không có bất cứ yêu cầu gì..”

 Tại sao Vương gia đột nhiên lại hỏi về vị vương phi này…hắn nhớ lại là ngày thứ hai nàng vào biệt viện đã cử Nhả nhi đi tìm hắn,hắn tưởng Vương Phi muốn đòi hỏi cái gì..chỉ là khi nhìn thấy vương phi hắn tự sinh lòng kính trọng mà nàng cũng chỉ hỏi hắn vài qui tắc trong Vương Phủ,hỏi có cần thỉnh an Vương Gia hay không?… ,bất đắc dĩ hắn đành cúi đầu nói.

 “bẩm vương phi ,vương gia không có phân phó lão nô bất cứ điều gì..”nói xong hắn đợi nàng hỏi,đợi nàng bất bình,…nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng nói

 “ta biết rồi,làm phiền tổng quản rồi…”

Từ đó có vài lần thăm viếng hỏi chuyện,hắn cũng thật tâm chú ý tới vị Vương Phi này,cũng bảo hạ nhân nếu nàng cần gì thì tuyệt đối chu cấp..nhưng nàng một cái yêu cầu cũng chưa có chỉ là cần gì thì bất quá trao đổi mà thôi…

Quả thật vị Vương Phi này thật sự dung mạo lẫn tính tình điều tiêu dao tiên nữ ,lại có cả khí chất cao quý chỉ có điều …hắn bất giác thở dài.

Kinh Phong nghe thấy nhướng mày nhìn..tổng quản lại cúi đầu nói.

”Bẩm Vương ,Vương phi quả thật không có bất cứ yêu cầu gì…chỉ là..”

“như thế nào..”

“bẩm gia,vương phi từ khi vào phủ điều chưa lấy không của Vương Phủ cái gì…điều là tự Vương Phi dùng tranh sức của mình cho a hoàn đem hoán đổi…”.

 Hắn quả thật ngạc nhiên…nữ nhân này hắn hoàn toàn quên đi không cho nàng hưởng sự đối đãi của một vương phi,nhưng hắn nhớ là cũng không cắt sự chu cấp với nàng…nhưng chính  hắn cũng không hiếu rằng đã đưa nàng vào biệt viện thì cũng là chính thức cô lập bạc đãi nàng …(hừ hừ ta đánh ta giết..chết tên soái ca vô tình này…)

Trầm ngâm một hồi quả thật có chút hiếu kỳ…

“Ngươi lui đi..”

“Lão nô xin phép lui”

 Hắn ngồi trong thư phòng trầm ngâm,hừ thừa tướng chết tiệt ép hắn cưới nàng..ép hắn phong nàng vương phi…cũng đâu ngờ nhi nữ của hắn bị thất sủng…khóe môi cong lên hoàn hảo…

 Mà cái nữ nhi yếu đuối kia cũng thật ngoan cường ,hiểu chuyện nha,không làm phiền hắn,lại không đòi hỏi cái gì sao..?kỳ quái..có phải nàng không thật sự là nhi nữ của thừa tướng hay không,không có khả năng đó ,hình như hắn cũng có nghe danh nàng từ lâu,gì mà tài nữ khuynh thành,gì mà thiện lương xinh đẹp,ngay cả tên hoàng thượng kia cũng dùng thái độ ôn nhu khi nói về nàng…mà nàng tên gì ấy nhỉ…à Kinh Thiên có nói qua,Thụy Vi,Thụy Vi sao…để xem ngươi có trò gì hay ho…hắn chậm rãi nở nụ cười mai mỉa..cất bước rời thư phòng hướng biệt viện đi tới…

Cont…♥♥♥

 Bước chân chậm rãi hướng gần biệt viện bỗng nghe thấy tiềng đàn trong trẻo,cùng tiếng hát ngân vang như đến từ tiên giới…theo tiếng đàn hát hắn đến gần phát hiện âm thanh ấy phát ra từ trong biệt viện,khẽ đi vào lập tức bị khung cảnh bên trong làm cho kinh ngạc,hoang sơ và lạnh lẽo..nàng không cho người dọn dẹp sao,nơi này có thể ở sao…hắn bước theo lối mòn phủ lá vàng vào sảnh phòng,trái ngược vẽ lạnh lẽo thê lương bên ngoài bên trong là âm áp là tĩnh mịch là khiến người ta ấm lòng,trên bàn có ấm trà tuy cũ nhưng nhìn thật đẹp mắt,còn ngửi được mùi thơm của lá trà cùng hương sen thoang thoảng…theo thanh âm hắn bước ra phía sau viện,đó là một hoa viên nhỏ,một bên hoang sơ rậm rạp,một bên xanh thẩm màu xanh của rau tươi, màu sắc xinh tươi của hoa lá ,một thân ảnh xinh đẹp ngồi cạnh hồ sen tay đánh đàn ,thanh âm say lòng người ,mị hoặc nhân sinh…

 Cánh hoa sen hồng bên cạnh sắc áo trắng làm nổi bật dung nhan khuynh thành..tóc mây bay bay ..

….phút chốc nhìn nàng tim hắn lỗi một nhịp nhưng cơ hồ lại không nhận ra.

 

”Mùa xuân lên đồi cỏ non,

Mùa hạ nhìn trời mây khói,

Thu tím chân cầu, tím núi,

Đông xa ngày trắng mưa dầm.

Nhìn trời bâng khuâng chàng nói,

“ Mới đây mà đã một năm”

Rồi sẽ một ngày tóc bạc

Nhưng lòng chàng vẫn không nguôi,canh cánh

Thời gian sao mà xuẩn ngốc,

Mới đây đã một đời người”.

 

( ta trộm hương một chút , ta chém gió cho bài này vào…)

 

Hôm nay nàng đàn hát một chút trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng…Tay Thụy Vi ngưng đàn nhưng thanh âm vẫn ngưng đọng phản phất trong không khí…

 “tiểu thư ,thật hay nha..”Nhã nhi mặt vẫn si ngốc thốt lên

 “ngươi đừng có nhìn tiểu thư như vậy nữa…”Mai nhi cười liếc nói…

”ai không biết cứ tưởng đồ háo sắc ,ngươi yêu tiểu thư đó nha..”

“hừ hừ ngươi đừng làm ta mất hứng,tiểu thư đẹp như vậy,giỏi như vậy mà Vương không biết,thật là…”

“Nhã nhi” Mai nhi gắt lên…

”xin lỗi vương phi”Nhã nhi cuối đầu…từ lâu giữ 3 người chủ tớ đã không còn khoảng cách ,thân nhau như tỷ muội ,nhất nhất vui vẽ cùng nhau sống…

 “không sao,Mai nhi,Nhã nhi,chúng ta sống như thế này không phải rất tốt sao?”thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo nhưng lại mang ngữ khí dửng dưng …

“hảo hảo ,bọn em chính là không có ý đó..”cả 2 đồng thanh..

”chỉ là vương phi ,phải chịu nhiều uất ức rồi…”

 Ngày ngày cô quạnh ngày ngày ra vào một thân một bóng…thật đáng thương a..

 Thụy Vi đứng lên,cả người dưới ánh nắng trong sáng lại toát ra vẻ đẹp thoát tục,mê người..

“biết thế nào là may ,thế nào là bất hạnh…người sống ở đời tranh chấp rất mệt mỏi chi bằng thảnh thơi mà sống…người khính ta một thước ta cũng nên khính người một trượng,các ngươi không chê vì ta mà chịu khổ là ta đã rất hài lòng rồi.,”

“tiểu thư nếu nói như vậy thì 2 vết đỏ trên mặt tiểu thư chắng phải cũng nên đòi lại công bằng sao?”

Nhã nhi chu môi nói,giọng bất bình ,2 tay nắm chặt tức giận..

 Mấy ngày trước Vương phi cùng các tiểu thiếp khác đến ,nói là thăm viếng nhưng thật sự là kiếm cớ sinh sự,thật đúng là nhân gian vô sự thường sinh loạn lòng người…

Các nàng thay nhau khinh miệt nàng,nàng chỉ mỉm cười im lặng thật là cùng thân phận nữ nhi với nhau hà cớ gì lại tổn thương nhau huống hồ nàng từ khi vào Vương Phủ nàng thậm chí chưa từng bước chân ra khỏi biệt viện vậy mà hà cớ gì sinh lòng ghen ghét..2 nha đầu chịu không nổi thấy người khác lăng nhục chủ tử của mình mà đứng ra bênh vực…rốt cuộc vương phi lại vì bênh vực 2 nàng mà chịu ủy khuất sau khi bọn nữ nhi rời đi thì để lại trên mặt Vương Phi 2 vết bàn tay…

Còn vị Vương Phi Tâm Nguyệt kia chỉ ngồi xem ,một lời cũng không nói,chỉ là trước khi rời đi còn ói một câu làm ra cao thượng

 “muội muôi ủy khuất rồi,ta thân yếu đuối cũng không thể ngăn các nàng.”

Tiểu thư cũng chỉ mỉm cười nói nhỏ..

“tỷ tỷ phiền lòng rồi..”bất quá vị Vương Phi  này so với Vương Phi của các nàng thật không bằng một góc a..Nhả nhi suy nghĩ.

 Các nàng kia sau khi lên mặt ra oai đủ,nhanh chóng rời đi cũng hơi bực tức vì Vương phi Thụy Vi này cái gì cũng không lên tiếng,

vì Vương phi này thật sự khiến người ta rung động tận tâm can.

vì vương phi này hoàn toàn không phiền nhiễu sự đời..

cũng là vì biệt viện này u uất bất thường…khiến người ta tâm can liền hoảng…

 

…..

“các ngươi lớn lên đã tiếp xúc sự đời sao tính tình vẫn thật nóng nẩy nha..”Thụy Vi cười cười nói

” còn ta thân trong khuê phòng một bước không ra khỏi cửa,nhưng là tâm đã tịnh,tuyệt không vì nhân bạc đãi ta mà tức giận,huống hồ chúng ta ở nơi này có  hữu sự cũng không ai che chở,cho nên thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện..nên đừng gây thêm phiền phức cho bản thân…các ngươi từ nay vạn nhất nếu không có chuyện gì thì cũng đừng ra ngoài viện …nghe không?”

Thụy Vi thong thả nói,nàng chính là người nhu nhược,không tranh không chấp nhưng chính là hồng nhan họa thủy,người không làm gì nhưng đôi khi cũng phải bị người khác khinh bạc..

 

“Vương Phi Tâm Nguyệt ,ai nói thiện lương ,người tuy đẹp nhưng tâm lại ác”

“Mai nhi,nói bừa,dưới gầm nhà người khác không thể không cúi đầu…huống hồ vương phi tốt như vậy,nàng ấy cũng đâu có làm gì ta?”

“đúng là nàng ta không đánh,không mắng,nhưng đứng nhìn ,vẻ mặt dửng dưng thì so với đánh tiểu thư càng ác độc hơn nhiều…”

“Mai nhi có phải ngươi muốn ta phạt ngươi hay không?ta nói rồi đừng nói chuyện người khác,tránh rước họa vào thân,ở nơi này chúng ta không có người che chở đâu…”Thụy Vi làm ra vẻ tức giận..

..

Đúng đứng nhìn người khác đánh người…quả là ác tâm…

Đúng vô cảm trước nỗi đau của người cũng là ác tâm..

Hắn đứng bên ngoài thâm trầm ,nổi giận vì nàng  nghĩ xấu cho Vương Phi của hắn ư,không? …chỉ là có chút thương tâm..quả là…thật bất đắc dĩ nữ nhân này…thật không nhìn ra…

 “chủ tử không cần nóng giận ,Mai nhi biết rồi…”nếu có xảy ra chuyện gì thì người chịu khổ lại cũng là tiểu thư nhà nàng…

“Nhã nhi cũng biết rồi,chủ tử đừng tức giận nha…” 2 tiểu a đầu này…

 Thụy Vi bỗng nhiên vui vẽ,suy nghĩa lung tung chi bằng không nghĩ gì cả

“2 nha đầu hôm nay ta muốn ăn cá nướng..”thanh âm trong trẻo ngân vang..

“tiểu thư vui vẽ như vậy ta cũng muốn ăn,để ta tìm đầu bếp nhờ họ..”

“Mai nhi ,Nhả nhi các ngươi trước tiên đi hái rau ,nhóm lửa đi ,ta đi cho..”

“tiểu thư cái này…”

“lần trước ngươi ăn nói không lễ độ bị mắng chưa đủ sao,để ta đi …”

nói rồi thân ảnh nhẹ nhàng di chuyển,thấy nàng bước đi tuy linh động nhưng có chút rụt rè,ngơ ngác…

Đi thật lâu mời tới phòng bếp,nhìn nàng như con thú nhỏ lạc đường rụt rè,sợ hãi..

 

Quản bếp cùng mấy nha đầu nhìn thấy  nàng đứng trước phòng bếp thì liền im lặng khinh ngạc nhìn..Thụy Vi thấp giọng ôn nhu nói

“ta sống ở Tuyết Các,muốn nhờ các ngươi đổi cho vài con cá ,hôm nay ta muốn ăn cá nướng”

Mọi người ngẩn người nhìn nàng –Vương Phi –nghe nói dung mạo xinh đẹp nhưng người như tiên giáng trần làm bọn họ cứ nhìn mãi…

“Vương phi cần mấy con”bất quá chỉ là hư danh vốn không được sũng ái lại ở trong biệt viện kia…nhưng là phong thái cao quí khiến người ta không thể không cúi mình lại có chút đau lòng…

“tùy ý là được”nàng trả lời

“Vương Phi chờ cho một chút..”quản bếp ngập ngừng nói rồi đi ra phía sau…

“Vương phi hay để nô tài cho người mang tới cho người…”Thụy Vi vui vẽ tay giơ ra chiếc trâm màu hồng có khắc hình phượng rất đẹp ,nàng giơ tay cầm cái xô đựng cá rồi đưa trâm cho quản bếp

“cái này ,vương phi ..cái này không cần..”cũng biết vương phi này cần gì cũng là dùng trang sức trao đổi không lấy không của ai cái gì nhưng mà…

“sau này ta và Mai nhi cùng Nhã nhi còn cần sự giúp đỡ của mọi người…cái này là xin đa tạ…”

Quản bếp thở dài cầm lấy chiếc trâm…

Nàng hài lòng cầm xô cá xoay người rời đi..nụ cười như nắng xuân,làm ấm lòng người…

Một thân ảnh cao lớn ,từ phía sau thân cây bước ra,thong dong đi tới

“tham kiến vương gia…”quản bếp cùng mọi người hoảng sợ dập đầu…

Không nói gì hắn với tay lấy chiếc trâm trong tay quản bếp,xoay xoay trong tay,trong lòng không hiểu từ khi nào Vương phi của hắn phải đích thân đi tời phòng bếp..

Từ khi nào vương phi của hắn phải đem trang sức để đổi lấy vật dụng…

…hắn nhíu mày ..toàn bộ mọi người căng thẳng,sợ hãi không biết chủ tử muốn làm gì…

Nghĩ một lúc trước khi phất tay áo rời đi bèn nói:

”quản bếp,đem thu hồi toàn bộ số trang sức vương phi đổi cho các ngươi lại cho ta,còn nữa từ nay phải chu toàn bữa ăn cho Vương Phi như thông lệ…”

 “xin tuân lệnh vương”…

 Hắn lại theo nàng trở lại Tuyết các,đứng trên cây cao hắn nhìn vào thấy các nàng vui vẽ ngồi quanh xô cá trong lòng nghe ngóng kìm lắm mới không bật cười…

 “Vương Phi người thật lợi hại nha,cá này là loại cực phẩm,cực phẩm ,ngon lắm nha…”Nhã Nhi nói ,liếm liếm môi

“tiểu thư lại đổi thứ gì rồi”Mai nhi nhìn Thụy Vi có chút không hài lòng…

Nàng cười nhẹ”chỉ là cây trâm…”

“tiểu thư đó là của hồi môn phu nhân cho người,đã sử dụng gần hết rồi,sau này lấy gì mà dùng….”(em lại tưởng tỷ tỷ dùng hoài không hết chứ…đại gia đó nha…)

Thanh âm của Mai nhi cao vút,có bảy phần tiếc rẻ ,lại có ba phần thương tâm…

“mẫu thân sẽ không trách ta ,mà ta cũng đâu có sử dụng tùy tiện,hiện tại chúng ta chưa có thu nhập thì phải dùng thôi”ngữ điệu chậm rãi ,nàng chú tâm vào xô cá…ánh mắt mông lung..

“tiểu thư khăn tay tiểu thư thêu ,nhã nhi đã nhờ Phỉ nhi ra ngoài bán rồi rất nhanh sẽ có thu nhập thôi….”Nhã Nhi chu chu miệng nói…

“um” thấy hiếm khi tiểu thư vui vẽ Mai nhi cũng không nói gì thêm…chỉ nhìn xô cá nói

“cái này làm sao đây tiểu thư”Thụy Vi nhăn mày nhìn Mai nhi đang hỏi.

“ta không biết làm cá nha..”

“tiều thư cài này Mai nhi cũng không biết nha..”

Thụy Vi cùng Mai nhi nhìn Nhã nhi đang nhìn chăm chăm vào xô cá ,mấy con cá to ,quẩy nước tưng bừng…

“a,tiểu thư,Mai tỷ ,cái này…cái này..nói ra thật hổ thẹn,bất quá Nhã nhi cũng chưa từng làm cá…”

Nói rồi hưng phấn cười

”mà chắc dễ thôi không phải chỉ cần đem đặt lên lửa nướng là được rồi sao…”

“đặt lên lửa nướng sao?”Thụy Vi ngây người nhìn xô cá,bất giác rùng mình một cái…

“cài này thật tàn nhẫn…haizzz thôi vậy thì mau đem thả ngoài ao sen ”

“tiểu thư ,không phải muốn ăn cá nướng sao?”Mai nhi ngước mắt hỏi…

“ta hiện tại không muốn nữa huống hồ ta cảm thấy chim lồng cá chậu,chúng nó thật tội nghiệp ,vả lại các ngươi biết làm cá sao?cái gì mà đặt lên lửa chứ thật nhẫn tâm…”nàng đứng lên cầm xô cá đi ra ngoài….

2 nha đầu thở dài đi chuẩn bị cơm trưa….Mai nhi lẩm bẩm

”tiểu thư thật là…”

 Kinh Phong phi thân xuống ,đi ra gọi người

 “tổng quản chuẩn bị thức ăn trưa mang tới Tuyết Các ta sẽ dùng cơm ở đó…còn nữa sau đó hãy mang lễ vật đến cho nàng…”

Thụy Vi  thong thả nhìn đàn cá tung tăng bơi lội,tuy không tự do nhưng cũng không phải kết thúc sinh mạng..bất giác nhớ tới Nương,nhớ tới bản thân…bất giác nước mắt nhỏ thành những vòng xoáy rơi trên mặt nước,mẫu thân ,ta rất không muốn lại giống người một đời yêu thương nam nhân không biết trân trọng,nhưng rốt cuộc ta ngay cả việc tuy phụ thân không trân trọng người nhưng cũng là có tình vời người cũng không bằng,nữ nhi không thể mang lại cho người sự an tâm cùng vui vẽ…trang sức của người cho ta cũng đã không giữ được,nữ nhi cả đời này không thể gặp lại người rồi…

 Ngọn gió nhỏ chợt nổi lên ve vuốt khuôn mặt nàng như che chở như an ủi cũng như đau xót cho nàng…

Ánh sáng rực rỡ soi bóng nàng ấm áp nhưng thật ra lòng nàng đã lạnh thấu tâm cang…

 Rời hồ sen đi vào nàng cũng mang tâm trạng không vui…

 

 

 
1 bình luận

Posted by trên Tháng Mười Một 17, 2012 in Truyện của Moon, Vương Phi Thụy Vi

 

Chương 4

Chương 4: Hào Môn Vương Phủ-Sâu Tựa Biển

 

Nói về Vương Phủ…

 

Tòa vương Phủ của Kinh Phong thuộc loại lớn nhất khinh thành,xa hoa tráng lệ,nói ra chỉ thua hoàng cung của Kinh Thiên, hoàng thượng một chút rộng rãi ,một chút xa hoa mà thôi..

Kinh Phong là Vương Gia, huynh trưởng của đương kim hoàng thượng ,tài cao ,chí lớn lúc trước đích thân cai quản triều chính thay hoàng thượng sức khỏe suy yếu…rồi sau đó giao quyền hưởng một thân tự do tự tại…

 

Vương Phủ trên dưới ngàn gia nhân, có 2 vị quản gia tài đức lo chu toàn..

 

 

Có một Vương phi được sủng hạnh nhất nhất :Hồ Tâm Nguyệt sống trong Trà Hương các xa hoa,diễm lệ..

 

 Lại có thêm nàng một vương phi thất sủng :Lăng Thụy Vi-được an bài trong Tuyết Các-biệt viện xa xôi không thấy được ánh mặt trời…(ý nói mặt trời Soái ca í..)

 

Còn có 3 vị tiểu thiếp: Ngọc Phi,Lam Phi,Nhung Phi –các nàng lần lượt sống trong Ngọc Hương Các- Lam Các cùng Nhung Hoàng Các…

 

Vương Phi Tâm Nguyệt cùng các nàng sống an nhàn vui thú hưởng vinh hoa phú quí…

 

Trong Vương Phủ rộng lớn vô cùng lại có Kỳ Lân các là nơi vương ở …cách xa biệt viện tới nỗi cũng  không biết là bao xa…

 

Hắn ngày đêm vui thú cùng Vương phi và mỹ nữ của hắn hầu như quên hẳn đi vị vương phi vừa mới cưới ,còn nàng thì vẫn thờ ơ sống bình thản..

(ta ghét tên này quá …)

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười Một 14, 2012 in Truyện của Moon, Vương Phi Thụy Vi

 

Chương 3

Chương 3: Tự Lập

Từ đó hơn ba tháng trôi qua nàng quả thật bị lãng quên triệt để,ăn uống hằng ngày cũng chỉ có 2 nha đầu cùng nàng lo liệu,không ảnh hưởng ồn ào đến ai,mới đầu bọn gia nhân cùng nhà bếp có khinh miệt,coi thường nhưng dần dần cũng kính nể ,chu đáo hơn vì nàng là ngươi lễ nghĩa ,thiện lương lại ôn nhu như nước,xinh đẹp như hoa,huống hồ cần gì nàng cũng dùng trang sức trao đổi không lấy không của ai cái gì…(tỷ tỷ này cũng cực là giàu có rồi $_$ )

Tuyết Các bên ngoài nàng vẫn giữi như cũ,hoang sơ ,tiêu điều,nhưng bên trong gọn gàng sạch sẽ,đơn giản nhưng rất ấm áp…ba ngươi cùng quét dọn trang hoàn bên trong sáng bừng ,lúc nào cũng thoang thoảng hương trà thanh tĩnh..gian ngoài có một bộ bàn ghế dùng để uống trà,ăn cơm, bên trong có 2 phòng ,một phòng ngủ cho nàng,một sắc trắng thanh bạch cao quý,chỉ có chiếc giường cùng một bàn trang điểm nhỏ vời chiếc gương đồng được chạm khắc tinh xảo..bất quá căn phòng hơi quái dị,bởi đó cũng chính là gian phòng cũ nơi ở của thứ phi đã chết lúc trước…

Một ngách ngăn buông màn qua phòng bên cạnh là nơi thay y phục cùng tắm rửa…

2 nha đầu ở phòng phía sau một chút,đi tới gian bếp nhỏ không xa..còn những phòng trống còn lại cùng vật dụng cũ nàng cho khóa lại không đụng tới…

Toàn Tuyết Các nói lớn không lớn nhưng nhỏ cũng không nhỏ ,tuy nhiên chỉ có 3 người vào ra nên nàng cũng không dọn dẹp nhiều,từ khi rời khỏi tướng phủ,Thụy Vi biết sống phải thức thời,huống hồ trong Tướng phủ nàng cũng chỉ như cái bóng lặng lẽ quấn quít bên thân mẫu,tuy nàng cái gì là cầm là họa là thi là kỳ là y thuật điều biết nhưng chính ra là ảm đạm trong tâm hồn …không lo thế sự không tranh ân sủng cùng các tỷ tỷ với phụ thân,nàng và thân mẫu cứ mong bình an sống như thế,nhưng ai biết nàng cũng phải có ngày rời khỏi…trở thành vương phi thất sủng sống trong biệt viện này hoang vu…

Phía ngoài viện nàng chỉ quét dọn sơ sài,người nào đi vào chỉ cũng sẽ thấy rêu phong,tàn tích,ảm đạm không thôi..nhưng phía sau là hoa viên nàng dành một khoảng đất phía rìa hoa viên trong viện cùng 2 tiểu nha đầu phạt đất một mảnh trồng rau xanh tươi,một mảnh trồng hoa thơm ngát ,lại còn trồng cây trà ướp hương…chính giữa nguyên có hồ cá bằng đá nho nhỏ nàng lại rửa sạch ,nước chỉ tới thắt lưng nàng ,nàng lại thả sen ,mới đó đã nhú mầm hoa hồng hồng xinh đẹp…còn lại vẫn là vẽ hoang sơ ,rậm rạp của dây leo,của nhưng cây cổ thụ ngàn năm râm mát…tỏa bòng dài xuống tòa biệt viện hoang sơ…

Nàng ngày ngày thêu thùa, xướng cầm ,chăm sóc vườn làm vui,tuyệt không nghĩ tới chuyện gì khác…
“nhân sinh vô thường,lòng người nông sâu tựa biển..”
“có thể đo lường thế sự ,nhưng không thể trông mong được lòng người thế gian..”

Hôm nay nàng lấy cầm ra đánh hát lên mấy câu,khí thái mê người…

Nhớ lần đầu Nhã nhi nghe nàng đàn hát đã bất động đứng nhìn khi hồi tỉnh đã thấy rơi nước mắt,nàng ngồi một mình cạnh hồ sen ,khung cảnh phiêu linh,một thân bạch y, tóc vài sơi theo gió tung bay,nửa như tiên nữ nửa như vu hồn phất phơ..làm người ta không khỏi rùn mình thê lương…tiếng hát mị hoặc lòng người,thật khiến người ta đau lòng không tả nổi…Tiếng đàn ,tiếng hát của nàng thường chỉ mang âm điệu buồn man mác ,không chút sôi nổi của tuổi xuân,đánh thức tận tâm cang rối như tơ vò của lòng người…

 
Bình luận về bài viết này

Posted by trên Tháng Mười Một 14, 2012 in Truyện của Moon, Vương Phi Thụy Vi

 

Văn Án

LĂNG THỤY VI

 

HaPi-KN

Nhân sinh như ảo mộng

Cả đời người bao giờ gặp được tri âm

Tình đến rồi đi như mộng

Mấy ai hiểu được lẽ đời

Có mất đi mới thấy quí giá

Nhưng ôi thôi ..chẳng qua như nước xuôi dòng

Không gì giữ nỗi thế nhân…

p3j

 

Văn Án.

 

Nàng từ nhỏ cùng thân mẫu sống lặng lẽ ,tâm tĩnh như nước ,lòng không chút vướng bụi trần…

Nàng bước chân vào vương phủ thế gia,thân làm vương phi nhưng ngày đầu tiên đã bị lưu đầy đến biệt viện xa xôi trong vương phủ…

Nàng trong đêm tối một thân áo bào nương tử đỏ rực ngồi lặng lẽ trong góc phòng cô quạnh,rêu phong…

Nàng rốt cuộc chỉ có thể thương tâm mà chết đi mới mong cầu được hạnh phúc…

 

Hắn thân vương gia tôn quí..khí ngạo hơn người..

Hắn ba lần từ chối hôn sự hoàng thượng thánh ân..

Rốt cuộc ngày đầu tiên thành thân bèn đem vương phi cho vào biệt viện…để rồi sau nay tâm đau như cắt….vì mất đi mới thấy quí giá..mất đi mới thấy tim cũng chết theo người mất rồi…

 
1 bình luận

Posted by trên Tháng Hai 20, 2012 in Vương Phi Thụy Vi

 

Chương 2

Chương 2: Lưu Biệt Viện

 

Đêm động phòng hoa chúc nàng cô đơn một mình trong gian phòng đổ nát,còn phu quân của nàng không thèm để mắt tới nàng dù chỉ một cái liếc mắt ,vì sao..vì sao mới trở thành vương phi liền bị đưa vào biệt viện..nàng cũng không thắc mắc chỉ là có chút đau lòng…

 

Trong Trà Hương viện,một thân ảnh cực tuấn mỹ,ngũ quan tuyệt đẹp,mắt phượng đẹp dài,mủi thực thẳng thực cao,khuôn mặt như tạc tượng tuyệt mỹ,môi hơi mỏng ,lúc cười chỉ là khóe miệng hơi cong đầy tà mị.,đôi mắt sắc lạnh sâu không thấy đáy,chỉ cần nhìn qua một lần là ngàn năm không quên,..đó chính là Vương gia Vương Khinh Phong,không những anh tuấn bất phàm khí chất cao quý,cũng là một bật anh tài văn võ vô song…

 

Hắn lười biếng nằm tựa vào một thân áo tím ,dáng vẻ mê người,cũng là một bậc mỹ nhân khiến người ta động lòng..ngón tay thon dài cầm chung rượu nhấm nháp an nhàn..

 

“Vương ,hôm nay là đêm động phòng sao người lại đến đây?”người nhi nữ tay rót rượu giọng nói mềm mỏng ôn như cực hạn…

“không thích sao”tiếng nói Kinh Phong trầm ấm vang vang,có chút giễu cợt.

“thiếp thân không có ý đó,chỉ là ủy khuất cho muội muội rồi..” nữ nhi e thẹn nhưng cực kỳ vui vẽ hài lòng…

“hừ ,đừng nhắc đến nàng ta nữa”giọng nói hơi cứng lại có chút bực bội…

Người nử nhi ấy liền im lặng ,ánh mắt lóe lên tia sáng…

“Vương ,hôm nay uống nhiều rồi..”nở nụ cười sắc nước khuynh thành tay với ra đoạt lấy chén rượu ngọc trong tay Vương Gia.,cả người dựa vào người Vương Gia.

Kinh Phong nhàn nhạt cười tay ôm lấy mỹ nhân,tà mị nói khẽ.

“Vậy thì ta mau đi ngủ thôi,vương phi”

Hắn ôm nàng vào lòng,thổ tắt đèn ,một mảnh đêm đen kịt bao trùm vạn vật…thật khiến người ta không lạnh mà run rẩy…

 

Trong đêm động phòng,phu quân của nàng ở chỗ Vương Phi –Hồ Tâm Nguyệt,hóa ra hắn đã có Vương Phi,đó lại là vương phi được hắn yêu quí nhất,hắn cũng vì nàng kháng chỉ 3 lần chuyện hôn sự với hoàng thượng,nhưng do sức ép của Thái hậu cùng hoàng thượng cũng là vì hắn muốn trả thù thừa tướng ,muốn gả nhi nữ cho hắn ,được thôi,chỉ e nàng sẽ không được vui vẽ ,hắn đành chấp nhận lập thêm một Vương Phi…

 

Tâm Nguyệt cũng không giận hắn chỉ là khiến hắn càng yêu thương nàng vì nàng không tranh chấp tình cảm-nàng thật cao thương ,thiện lương…nàng là bảo bối của hắn..(trời ơi tiểu bảo bối-nghe thật khiến người ta buồn cười..)

 

Còn Thụy Vi ,hắn căm ghét nàng vì cớ gì không rõ,vì nàng mà làm cho Nguyệt nhi buồn sao,vì bị ép thành hôn hắn sẽ làm cho nàng thống khổ vì thế hắn đem nàng vào biệt viện,nàng cũng biết hắn 3 lần từ chối hôn sự,lại đã có vương phi,nhưng vì ý phụ thân Thứa tướng cao cao tại thượng thân nàng nhi nữ đâu thể chống đối,nếu chống đối chỉ sợ khổ cho nương.,nương một lòng thương nàng nhưng chỉ là thứ phu nhân nên cũng đành nhắm mắt nhìn nàng gả cho Vương Phủ…

 

Nàng cũng chuẩn bị đối mặt với hôn sự này nhưng chỉ không ngờ nàng một lần cũng chưa được gặp hắn,cũng chưa nhìn thấy Vương Phủ xa hoa lộng lẫy là như thế nào,chỉ thấy trước mắt khung cảnh thê lương,hoang tàn…bên cạnh chỉ là 2 tiểu nha đầu..ngày tháng trước mắt cũng không mấy sáng lạng…nàng từ nhỏ nhu nhược sống là vì nương,nhưng hiện tại nàng chỉ có một mình ,lại ở nơi chốn xa lạ nên cần phải can đảm một chút…bớt bi thương đi sẽ khiến hiện tại tốt lành…

 

Buối sáng hôm sau,nàng dậy sớm…Mai nhi giúp nàng thay y phục ,chải tóc cho nàng,…Thân bạch y ,không trang điểm,tóc được búi nhẹ thành một bông hoa sau đầu còn lại buông suôn mềm xuống vai,thanh tú tuyệt trần..

Nàng đi ra cửa thấy Nhã nhi đứng nhìn nàng ngây ngốc…

 

“Sao vậy Nhã nhi ”nàng nhẹ giọng ,miệng hơi cười cười…

Nhã nhi càng ngây ngốc…cả nữa ngày mới thốt lên một câu

”vương phi thật là xinh đẹp..”

Thụy vi cười –nụ cười như gió xuân…

”tiểu thư chúng ta là giai nhân khuynh quốc khuynh thành..không trách Nhã nhi ngây ngốc như vậy”Mai nhi cười tươi chạy tới nói…Không đùa nha chủ tử của nàng từ khi sinh ra đã là giai nhân diễm lệ khó người so bì rồi…

 

Bước ra bên ngoài Thụy Vi thấy khung cảnh bên ngoài cũng không khá hơi bên trong,cây cối um tùm ,tranh nhau mọc loạn,không có dấu hiệu như chỗ có người từng ở,xem ra kể từ khi Thứ phi gì đó mất đi nơi này quả thật chẳng ai lui tới…

Nàng trầm mặt hồi lâu,thật đau lòng cho người phụ nữ ấy,bị mất đi hài tử còn bị phu quân lạnh nhạt cuối cùng lại là chết trong cô quạnh…

 

“Mai nhi,Nhã nhi,từ nay các ngươi theo ta chịu khổ thật ủy khuất cho các ngươi..”

 

“tiểu thư sao lại nói vậy Mai nhi tuyệt đối không rời xa tiểu thư”

 

Nhã nhi tuy mới đầu cũng rất sợ hãi,vị vương phi vừa vào đến phủ đã bị đưa vào biệt viện,chứng tỏ vương chán ghét nàng,Nhã nhi mới đầu lo sợ ,thất vọng nhưng thấy nàng ,lại có cảm giác thật tốt,thôi thì cùng nàng ở đây cũng không tệ..

“Vương phi ,nô tỳ chỉ là nha hoàn trong vương phủ được hầu hạ vương phi là phúc phận của nô tỳ,từ nay về sao sẽ tuyệt đối theo hầu hạ vương phi..”Nhã nhi quỳ xuống nói..

“nha đầu ngốc đã vậy từ nay không cần thi lễ,cũng không cần xưng hô nô tỳ..chúng ta cùng sống ở nơi này ,đừng câu nệ lễ nghĩa…”

 

“Xem ra chúng ta phải sữa sang nơi này lại một chút..Mai nhi em vào lấy hộp trang sức của ta ra đây”

“Vâng tiểu thư”

“Nhã nhi em có được phép ra khỏi phủ không?”Nàng nhìn Nhã nhi hỏi nhỏ.

“Dạ Vương phi,tuy không ra được nhưng có thể nhờ người mua giúp ,vương phi  muốn mua thứ gì…”

Lựa trong hộp nữ trang ,nàng lấy ra 3 cái trâm ngọc đưa cho Nhã nhi cùng một tờ giấy ghi chú những thứ cần mua..

“Đây là những thứ chúng ta cần thiết trong việc sủa sang một chút cùng vật dụng hằng ngày..nhưng bất quá không thể mua cùng một lúc vì như thế sẽ dễ làm người ta để ý,em cứ chia ra mua từng món một cũng được…”

 

Nhã nhi cùng Mai nhi nhìn nhau,từ khi nào Vương Phi muốn mua đồ lại dùng trang sức của mình đổi lấy,lại từ khi nào lại lo lắng người khác để ý..thì chính là nơi này là biệt viện,là lãnh cung là bị thất sủng…

 
1 bình luận

Posted by trên Tháng Hai 20, 2012 in Truyện của Moon, Vương Phi Thụy Vi

 

Chương 1

Chương 1: Khởi Đầu

Bước chân vào Vương phủ nàng mang tâm trạng của người đi xa mãi mãi không thể trở về..Được người ta ngưỡng mộ là hôn sự trong mơ ,Vương gia Vương Kinh Phong cùng thiên kim tiểu thư của thừa Tướng Lăng Thần –Lăng Thụy Vi.Xứng đôi vừa lứa..,được hoàng thượng ban hôn..hôn lễ tráng lệ xa hoa  lớn nhất kinh thành,đèn hoa giăng khắp lối trong thành…tiệc mừng rượu quý chảy thành sông,còn có đích thân hoàng thượng cùng hoàng thái hậu chủ trì hôn sự… thật là một dịp náo nhiệt hiếm có trong nhân gian…Nữ nhi khắp chốn thầm ghen tỵ trong lòng ,không biết vị cô nương ấy có cái gì đặc biệt mà lại có được phúc phần lớn như vậy…

Hôn lể kéo dài 3 đêm trường,quà cáp chất thành đống ngoài sân phủ …

Không khí vô cùng náo nhiệt…

Sau ba đêm hôn lễ rực rỡ ,nàng chính thức trở thành Vương phi của Vương phủ chỉ có điều ngay cả mặc mũi phu quân ,quả thật nàng chưa được thấy,lại bị đưa vào Tuyết Các –người trong Vương phủ điều biết Tuyết Các ấy chính là biệt viện…nhiều năm hoang vắng ảm đạm thê lương,năm xưa chính là thứ phi của lão Vương gia bị giam lỏng ở đây sinh bệnh mà chết…từ đó bỏ hoang…

Vậy mà..nàng một thân tôn quý cùng diễm lệ lại phải lưu lại nơi này làm nhà…

Trong gian phòng đổ nát,rêu phong ,bụi bẩn,nàng thân y phục đỏ rực ngồi ở mép giường im lặng tĩnh mịch cùng thê lương…

Nha hoàn theo hầu cùng nàng xuất giá chính là tiểu nha đầu từ nhỏ đã theo hầu nàng-Tiểu Mai nhi,bên cạnh có thêm một nha hoàn của Vương phủ nàng là do bốc thăm mà trúng theo hầu Vương Phi –Tiểu Nhã..

Trời đã về khuya,không gian thật im ắng..nghe được cả tiếng than thầm ai oán của nha đầu vương phủ…

Tưởng chừng như thời gian cứ dừng lại một chỗ,thì một tiếng nói trong trẻo vang lên khiến người nghe cảm thấy rất ấm áp …

“Mai nhi giờ là giờ nào rồi…”

“tiểu thư trời đã khuya lắm rồi..”mai nhi nhỏ giọng thương cảm…

“ngươi cho vị cô nương này trở về nghĩ ngơi đi..”

Nhã nhi có chút cuống quít.

“Thưa Vương Phi,nô tỳ không dám,nô tỳ còn phải hầu hạ Vương Phi”

“không sao,ngươi lui đi…”

“nhưng mà…”

“Vương phi nói vị tỷ tỷ này hãy lui xuống nghĩ ngơi đi,hiện giờ một mình ta hầu vương phi là được rồi..”Mai Nhi nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra cửa..

có chút ngập ngừng ,rốt cuộc Nhã Nhi cúi đầu nói khẽ.

“đa tạ vương phi…” rồi cất bước đi ra

Tiếng bước chân gấp rút vang xa,nàng lặng lẽ giơ tay chậm rãi giở khăn trùm đầu tân nương,ánh nến chiếu lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành,đôi mày cong vút,sóng mũi thật cao thanh tú,đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn,làn da trắng mịn màng..đôi mắt to tròn trong trẻo tĩnh lặng như nước hồ sâu thăm thẳm…

Đó chính là mỹ nhân của Kinh Quốc,tài sắc vẹn toàn-một giai nhân ngàn năm hiếm có..cả người toát ra khí chất cao quý vô song,…

“mai nhi giúp ta thay xiêm y,nghĩ ngơi thôi…”

“vâng tiểu thư..”

Đêm động phòng hoa chúc nàng cô đơn một mình trong gian phòng đổ nát,còn phu quân của nàng không thèm để mắt tới nàng dù chỉ một cái liếc mắt ,vì sao..vì sao mới trở thành vương phi liền bị đưa vào biệt viện..nàng cũng không thắc mắc chỉ là có chút đau lòng…

Trong Trà Hương viện,một thân ảnh cực tuấn mỹ,ngũ quan tuyệt đẹp,mắt phượng đẹp dài,mủi thực thẳng thực cao,khuôn mặt như tạc tượng tuyệt mỹ,môi hơi mỏng ,lúc cười chỉ là khóe miệng hơi cong đầy tà mị.,đôi mắt sắc lạnh sâu không thấy đáy,chỉ cần nhìn qua một lần là ngàn năm không quên,..đó chính là Vương gia Vương Khinh Phong,không những anh tuấn bất phàm khí chất cao quý,cũng là một bật anh tài văn võ vô song…

Hắn lười biếng nằm tựa vào một thân áo tím ,dáng vẻ mê người,cũng là một bậc mỹ nhân khiến người ta động lòng..ngón tay thon dài cầm chung rượu nhấm nháp an nhàn..

“Vương ,hôm nay là đêm động phòng sao người lại đến đây?”người nhi nữ tay rót rượu giọng nói mềm mỏng ôn nhu  cực hạn…

“không thích sao”tiếng nói Kinh Phong trầm ấm vang vang,có chút giễu cợt.

“thiếp thân không có ý đó,chỉ là ủy khuất cho muội muội rồi..” nữ nhi e thẹn nhưng cực kỳ vui vẽ hài lòng…

“hừ ,đừng nhắc đến nàng ta nữa”giọng nói hơi cứng lại có chút bực bội…

Người nử nhi ấy liền im lặng ,ánh mắt lóe lên tia sáng…

“Vương ,hôm nay uống nhiều rồi..”nở nụ cười sắc nước khuynh thành tay với ra đoạt lấy chén rượu ngọc trong tay Vương Gia.,cả người dựa vào người Vương Gia.

Kinh Phong nhàn nhạt cười tay ôm lấy mỹ nhân,tà mị nói khẽ.

“Vậy thì ta mau đi ngủ thôi,vương phi”

Hắn ôm nàng vào lòng,thổ tắt đèn ,một mảnh đêm đen kịt bao trùm vạn vật…thật khiến người ta không lạnh mà run rẩy… Read the rest of this entry »

 
2 bình luận

Posted by trên Tháng Hai 17, 2012 in Vương Phi Thụy Vi