LĂNG THỤY VI
HaPi-KN
Nhân sinh như ảo mộng
Cả đời người bao giờ gặp được tri âm
Tình đến rồi đi như mộng
Mấy ai hiểu được lẽ đời
Có mất đi mới thấy quí giá
Nhưng ôi thôi ..chẳng qua như nước xuôi dòng
Không gì giữ nỗi thế nhân…
Văn Án.
Nàng từ nhỏ cùng thân mẫu sống lặng lẽ ,tâm tĩnh như nước ,lòng không chút vướng bụi trần…
Nàng bước chân vào vương phủ thế gia,thân làm vương phi nhưng ngày đầu tiên đã bị lưu đầy đến biệt viện xa xôi trong vương phủ…
Nàng trong đêm tối một thân áo bào nương tử đỏ rực ngồi lặng lẽ trong góc phòng cô quạnh,rêu phong…
Nàng rốt cuộc chỉ có thể thương tâm mà chết đi mới mong cầu được hạnh phúc…
Hắn thân vương gia tôn quí..khí ngạo hơn người..
Hắn ba lần từ chối hôn sự hoàng thượng thánh ân..
Rốt cuộc ngày đầu tiên thành thân bèn đem vương phi cho vào biệt viện…để rồi sau nay tâm đau như cắt….vì mất đi mới thấy quí giá..mất đi mới thấy tim cũng chết theo người mất rồi…
1 responses to “Văn Án”